chương 41

4.4K 219 48
                                    

Trời chập tối, nước mưa cũng phần nào dội rửa mọi kỉ niệm, mọi đau đớn trong nó khiến nó lạnh đến tỉnh rượu.Nó quẹt đi nước mắt rồi trở lại mặt lạnh hơn bao giờ, nó lê thân đi đến xe leo vào lái về nhà.

Ở Trương gia sau khi sự việc xảy ra Vĩ Đình cùng cả nhà có cả Tiểu Bạch và Ôn Nhị đang ngồi lo lắng vì trời thì tối mưa thì lớn mà Hạ Vi ở bên ngoài với tâm trạng không tốt nữa.

-Vĩ Đình...con gọi cho chị hai con được chưa?

Trương Lục Thâm sao khi được Vĩ Đình báo về chuyện của Hạ Vi thì liền sốt sắn bỏ công việc chạy ngay về nhà. Ông lo lắng sốt ruột khi ngoài trời mưa cứ rơi nên nhìn Vĩ Đình hỏi chuyện.

-Dạ chưa...con gọi rất nhiều lần rồi nhưng cứ thuê bao thôi.con thật sự không biết hai đã đi đâu nữa.

Vĩ Đình nhăn nhó cũng lo lắng đến phát khóc rồi. Từ trưa đã gọi rất nhiều cuộc cho Hạ Vi nhưng cô không nghe máy. Đi tìm khắp ngỏ ngách cũng không thấy bóng dáng đâu.Tiểu Bạch trong lòng cũng khó chịu và thấy có lỗi nhưng không biết làm gì khác cả. Tiểu Bạch ngồi cạnh Vĩ Đình chỉ biết nắm tay cô trấn an thôi.

Ngay lúc cả nhà lo lắng thì tiếng xe Hạ Vi về và Hạ Vi cũng xuất hiện trước mặt họ trong tình trạng ướt sủng nước mưa, vẻ mặt thì lạnh lùng thất thần, cả người thì toàn mùi rượu đi vào.

-chị hai...chị sao vậy nè...sao ướt hết thế này? Chị uống rượu sao?

Vĩ Đình thấy chị mình đi vào bình an liền thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng khi thấy chị hai ướt sủng cũng lo lắng chạy lại nắm tay Hạ Vi buông câu hỏi. Nhưng Hạ Vi chẳng nói nửa lời chỉ lắc đầu với Vĩ Đình rồi đi loạn choạng tới bàn tiệc mà nó đã chuẩn bị khi sáng. 

Hạ Vi nhìn tổng thể rồi liền cong khóe miệng cười đau đớn. Nó nhẹ nhàng bình tỉnh cầm chiếc bánh sinh nhật của mình đem vào bếp bỏ ngay vào thùng rác. Những người còn lại thấy cô làm như vậy ai cũng lo lắng cũng muốn chạy lại ngăn nó nhưng bị cha nó ngăn lại. Tiểu Bạch và Ôn Nhị thấy nó bình tỉnh và hành động như vậy càng lo  sợ. Vì họ chẳng biết nổi trong đầu Hạ Vi đang nghĩ gì nữa.

Nó cứ như vậy dọn dẹp mọi thứ vào bếp, thức ăn thì đem bỏ hết vào thùng rác. Khi trở ra nó mới thấy còn một chay rượu Whisky trên bàn. Nó liền với lấy mở ra uống rồi cầm lên phòng mà  chẳng màn chuyện gì nữa.

-Chị hai...

Vĩ Đình thấy vậy cũng hốt hoảng cô chạy tới can ngăn nhưng Tiểu Bạch lại nắm lấy tay giữ Vĩ Đình lại. Tiểu Bạch nhìn cô chỉ nheo mày lắc đầu bảo cô đừng làm vậy. Nó không nói gì với ai đóng sầm cửa lại để chay rượu lên đầu giường rồi nằm lên giường như người chết rồi vậy đó.  

-Chúng ta đều dành cho nhau những món quà đặc biệt. nhưng mục đích lại khác nhau... 

Hạ Vi cằm chiếc hộp xanh đựng chiếc nhẫn bên trong mà cười khổ. Thật ra đó là thứ mà hôm nay Hạ Vi muốn tặng Hi Chi. Sau chuyện mẹ cô nên nó càng muốn về chung 1 chỗ và bảo vệ cô bất chấp lời phản đối. Nhưng mà  thà cô từ chối thì nó sẽ không đau bằng chuyện cô đã làm. Và rồi lại chộp lấy chay rượu mà uống không thương tiếc cái dạ dày của mình. 

(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ