Chương 2: Ta chỉ là Phú Sát Dung Âm.

2.5K 215 2
                                    


Phú Sát Dung Âm vừa chợp mắt được một chút liền tỉnh lại, căn bản vẫn còn không muốn chấp nhận chuyện mình sống lại. Càng không biết rằng ngày mai là mừng thọ của mình.

Trằn trọc không yên, đầu lại đau nhức, nàng muốn gọi Nhĩ Tình giúp xoa bóp, nhân tiện hỏi han trước đây hôm nay là ngày như thế nào. Dù không muốn nhớ lại, nhưng không thuận theo chẳng phải rất kì quái sao.

- Nhĩ Tình! Ngươi có ở đó không?

- Hoàng Hậu nương nương, người gọi nô tì?!

Nhĩ Tình không nhanh không chậm tiến vào trong nhẹ nhàng thưa.

Phú Sát Dung Âm bỗng dưng nhớ lại liền cảm thấy nực cười, thật sự rất đáng cười. Nhĩ Tình này thật hiền lành hiểu chuyện, đâu có giống Nhĩ Tình vừa mới hôm qua mang một bộ mặt đáng thương đến trước mặt nàng gào khóc, kích động nàng, muốn nàng tức chết. Nàng chưa từng động tay chân với ai, trước đây cũng ít khi mắng người, nhưng vì bộ mặt trơ trẽn dơ bẩn kia mà buông một cái tát.

Nghĩ kĩ lại, nàng nên cảm tạ ông trời mới phải, cho nàng nhìn rõ bộ mặt thật của từng người rồi mới chết. Nay lại được sống lại, thành ra lúc nào cũng sẽ đi trước mấy người này vài bước. Cũng không hẳn là may mắn, nhưng cũng được coi là cơ hội.

- Nương nương, người nhìn gì vậy?? Người không khỏe sao??

Nhĩ Tình vừa bước vào đã muốn hỏi nương nương tại sao lại thức dậy giữa chừng, nhưng lại sợ mình nhiều lời liền im lặng. Cảm thấy nương nương hôm nay thật kì lạ, cứ luôn bần thần vô hồn, giống như lúc này đây lại nhìn mình với vài phần xa lạ.

Phú Sát Dung Âm mỉm cười, người đứng trước mặt nàng hiện tại vẫn là một cô nương tốt, chỉ cần dạy dỗ hơn một chút, đề phòng hơn một chút, biết đâu sau này sẽ có thể thay đổi. Phú Sát Dung Âm tự an ủi, nhưng cũng không muốn nhìn thấy mặt nàng ta thêm nữa, xua tay nói:

- Bản cung hơi nhức đầu, ngươi mau nấu giúp ta một chén thuốc!

Nhĩ Tình hơi lưỡng lự nhưng nhanh chóng vâng lời, nhẹ nhàng lui ra.

- Ngươi gọi Minh Ngọc vào đây giúp ta!

- Dạ!

Nhĩ Tình hành lễ, lui ra ngoài liền tìm Minh Ngọc, gọi nàng dậy rồi mới đi nấu thuốc. Nương nương hôm nay đúng thật kì lạ.

.....

- Minh Ngọc, Anh Lạc lại chạy đi đâu rồi?

- Nương nương, người nói cái gì vậy? Anh Lạc nào cơ? Là cái gì vậy??

Minh Ngọc vừa đỡ Hoàng hậu nương nương ra ghế ngồi vừa ngạc nhiên hỏi lại. Thì đúng là vậy mà, Anh Lạc là cái thứ gì vậy?

Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng ngồi xuống, nét mặt có chút biến sắc, chỉ là không để chúng hiện hữu quá lâu. Khi trở về Trường Xuân cung nàng phát hiện cung tì cùng thái giám trên dưới đều tất bật ra vào, bận rộn đến quên cả hành lễ. Bây giờ lại thấy vẻ mặt ngơ ngác của Minh Ngọc nàng đều đã hiểu ra. Ngày mai chính là đại lễ mừng thọ của nàng, chỉ là không chắc nha đầu dâng triều phục có còn là Ngụy Anh Lạc hay không.

- Không có gì đâu, ta chỉ muốn hỏi các ngươi đã chuẩn bị chu toàn hay chưa. Bản cung không muốn có chuyện gì không hay xảy ra, biết chưa?

- Hoàng hậu nương nương người yên tâm, mọi thứ đều rất sẵn sàng, chỉ cần tâm trạng người vui vẻ nữa thôi!

Minh Ngọc bóp vai tự tin nói. Nàng đâu có biết, một người từ cõi chết trở về như nương nương của nàng đây cái gì cũng nhìn ra hết rồi, sẽ không phạm quá nhiều sai lầm như trước nữa.

- Được rồi, ngươi lui ra đi!

Phú Sát Dung Âm dáng điệu mỏi mệt, đưa tay ra hiệu. Nàng muốn một mình.

Nỗi đau mất đi Vĩnh Tông vẫn đau đáu trong tâm can nàng, vừa mới hôm qua thôi, mới chỉ hôm qua thôi, mọi điều đen tối nhất một đời người đều đổ xuống đầu nàng. Hôm nay nàng lại trở về nàng của 3 năm trước, trước cả khi nàng mất đi hai đứa con. Nàng không khỏi đau đớn. Nếu cho nàng sống lại, vậy sao không cho Vĩnh Liễn của nàng sống lại? Tại sao lại bắt nàng phải chịu nỗi đau của một người mẹ mất con nhiều lần như vậy? Nàng thà rằng mình chết đi để đổi lấy Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông sống lại còn hơn nàng sống lại mà vết thương lòng vẫn còn nguyên vẹn.

Nàng khóc. Nước mắt lăn dài từ đôi mắt dịu dàng trong suốt, giống như hạt ngọc cứ thế lăn xuống đến cằm. Hoàng thượng, người nếu có yêu thương thật lòng Hoàng hậu nương nương, ban cho nàng bao nhiêu ân sủng cũng không bằng một lần nhìn thấy nàng khóc như vậy, nàng không cần sự yêu chiều hình thức kia, cái nàng cần là tình cảm, là sự thấu hiểu và cảm thông của phu quân. Nhưng nàng biết, vĩnh viễn sẽ không bao giờ Hoàng thượng làm như vậy. Chi bằng tự dặn lòng hãy tự buông tay trước đi, buông bỏ mọi niềm mong muốn xa vời về tâm tình nhi nữ kia đi. Hậu cung 3000 giai lệ như hoa như ngọc đua nhau khoe sắc, Hoàng thượng hết thảy đều không thể đặt tấm chân tình vào tay ai. Hơn nữa nàng lại là Hoàng hậu đại Thanh, bậc mẫu nghi thiên hạ, dù muốn hay không đều vẫn phải mang trên mình trọng trách nặng nề, mang theo tâm tình nhi nữ kia thật quá sức đối với nàng.

Tuân thủ phép tắc, lễ giáo cung quy, nàng chưa bao giờ nói nhưng trong lòng thực sự chán ghét những điều này, bởi chính chúng đã buộc nàng lại một chỗ, không thể tự mình thoát ra, lại khiến vạn người nhìn vào đánh giá.

Nàng muốn làm một Phú Sát Dung Âm rất linh hoạt, rất tùy hứng. Nàng muốn bảo vệ bản thân mình trước tiên, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được người khác.

[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ