Cao Ninh Hinh cười như không cười, dáng điệu uyển chuyển bước tới, ánh mắt như bày tỏ sự khinh thường đối với kẻ đối diện, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo.- Aizu, xem ra cũng không quá đau buồn, trái lại nét mặt còn rất thoải mái a. Hoàng hậu nương nương, cảm giác bị nhốt ở trong này ba tháng đối với người cũng thật an nhàn!
Cao Ninh Hinh bước đến ngồi xuống ghế, mùi hương mà nàng ta mang tới dường như áp đảo hương thơm thanh mát trên người Phú Sát Dung Âm, khiến Ngụy Anh Lạc đứng bên cạnh cái mũi cũng muốn hỏng luôn rồi. Ngụy Anh Lạc làm sao không biết Cao Ninh Hinh kia là có ý gì, còn không phải muốn làm nương nương bẽ mặt hay sao. Tiểu nhân vẫn là tiểu nhân, Ngụy Anh Lạc định bụng mở miệng đòi lại công bằng lại bị Phú Sát Dung Âm chặn lại, nhẹ nhàng nói.
- Cao Quý Phi có nhã hứng tới thăm bản cung, bản cung đương nhiên không thể làm Quý phi mất hứng được rồi!
Yêu tinh. Cao Ninh Hinh mắng thầm. Chẳng trách Hoàng thượng ngày đêm đều thương nhớ ả, ngay cả hiện tại cấm túc cũng chỉ là lớp vỏ ngụy biện, hắn vẫn là muốn bảo vệ tiện nhân này. Nàng tự nhận bản thân xinh đẹp thiên hạ không có mấy người sánh bằng, thế nhưng tiện nhân kia thế nào lại có dáng vẻ cùng nụ cười thật quá đỗi ghẹo người. Yêu tinh, đúng là yêu tinh.
- Hoàng hậu nương nương chê cười rồi!
Cao Ninh Hinh nghiêng đầu, cung nữ Chi Lan liền hiểu ý, lập tức hai tay dâng lên một khay lớn, trên mặt bị che lấp bởi tấm vải lụa màu đỏ.
- Thần thiếp có một món quà, muốn tặng cho người! Định để đến khi khác, nhưng đợi không được, muốn tặng ngay! Không biết Hoàng hậu nương nương có thấy phiền không?
- Yên tâm, nhất định rất hợp với người!
Phú Sát Dung Âm nhìn kẻ trước mắt cười yêu mị, trong lòng liền biết thứ này không hề có dụng ý tốt. Cao Ninh Hinh này thực ra không phải loại người khó đối phó, chỉ là nàng luôn cảm thấy rất có ác cảm với nàng ta. Lại nghĩ tới trước kia nàng ta luôn đối đầu với nàng, nhưng nàng một chút cũng không mảy may bận tâm, cho nên lần này cũng vậy, không quá để tâm đến.
Vẻ mặt Cao Ninh Hinh vô cùng đắc ý lật chiếc khăn lụa lên, bên trong là một bức tranh. Không chỉ đơn giản là một bức tranh, đó là sự gợi nhắc vết thương trong lòng Phú Sát Dung Âm. Hình ảnh một người phụ nữ hạnh phúc bên tiểu hài tử của mình dần dần hiện lên ra, ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng không nghĩ đến chuyện này, người dám làm điều này thật chỉ có Cao Ninh Hinh.
Ngụy Anh Lạc lập tức chú ý quan sát nét mặt Phú Sát Dung Âm, ngược lại lại không có lấy một chút đau lòng, từ chỗ lo lắng lại chuyển thành không hiểu.
Cũng giống như Ngụy Anh Lạc, Cao Ninh Hinh trong lòng như chuẩn bị mở hội, nhưng khi quan sát nét mặt Phú Sát Dung Âm không hề có chút biến sắc nào liền lập tức dập tắt vui mừng.
- Thật là một bức tranh đẹp, nét vẽ rất tinh xảo, bản cung rất thích! Anh Lạc, mau nhận lấy giúp bản cung!
Phú Sát Dung Âm mỉm cười ôn hòa đến lạ thường. Tự cảm thấy bản thân rốt cuộc cũng có chút nội lực đáp trả. Nếu là nàng trước kia, chẳng phải đáy lòng đã đau đến tê tái rồi sao, làm gì có chuyện lại có thể ngồi yên bình tĩnh mỉm cười như vậy. Mỉm cười không phải do nàng ích kỉ, chẳng qua nàng đã học được cách chấp nhận, chấp nhận sự mất mát của cuộc đời và chỉ nhìn lại những hồi ức đẹp đẽ nhất. Bức tranh này đối với nàng chính là gợi nhớ về cũng tháng ngày làm ngạch nương của nàng, cho nên đau thương cũng có, nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn lớn hơn cả.
Cao Ninh Hinh ơi Cao Ninh Hinh, người ngươi đối đầu không còn như trước nữa rồi, nàng mạnh mẽ hơn ngươi tưởng nhiều. Thậm chí, còn hơn cả ngươi!
Lửa giận trong lòng Cao Ninh Hinh bắt đầu cháy, hận không thể nào đem tiện nhân kia vứt xuống sông cho cá ăn! Yêu tinh, yêu tinh, yêu tinh! Cao Ninh Hinh ta ghét nhất là loại nữ nhân thích cười, để rồi xem, ngươi còn cười tới khi nào!
- Không nghĩ Hoàng hậu nương nương lại thích như vậy, bằng không đã mang tới thêm vài thứ! Có lẽ về sau, thần thiếp nên tới đây nhiều hơn!
Đoành!
Là tiếng sét ngoài trời.
Phú Sát Dung Âm năm ngón tay bám chặt vào góc bàn, ngay cả ông trời cũng biết Cao Ninh Hinh muốn đem lại đau khổ cho nàng. Nàng hướng ánh nhìn lên Cao Ninh Hinh, lạnh lùng nhưng không quá sắc bén.
- Bản cung đang là người chịu tội, giờ đây người đắc sủng chỉ có ngươi, hà tất phải tìm đến Trường Xuân cung ngày đêm lãnh đạm này. Ngươi tốt hơn hết hãy nghĩ xem làm sao giữ được Hoàng thượng bên người càng lâu càng tốt!
Ngụy Anh Lạc ở bên cạnh rất muốn bật cười nhưng lại không dám mở miệng. Chỉ cảm thấy nương nương một công đôi việc a. Vừa đuổi Cao Quý Phi về Trữ Tú Cung, lại vừa tuyên bố không cần Hoàng thượng, chẳng phải rất đỗi oanh liệt rồi sao! Đáng khen, đáng khen!
- Thánh sủng là của Hoàng thượng, người muốn cho ai bao nhiêu thì sẽ là của người đó bấy nhiêu. Thần thiếp từ trước đến nay đều chỉ xếp sau nương nương, cho nên cũng là muốn học hỏi một chút từ người thôi!
Cao Ninh Hinh làm sao nhìn không ra Phú Sát Dung Âm mấy ngày gần đây tranh sủng chẳng qua là vì Ngụy Anh Lạc, liền nhắc tới chuyện này để xem xem Phú Sát Dung Âm mất mặt trông sẽ như thế nào. Nhưng kết quả lại một lần nữa không như mong đợi. Nét mặt Phú Sát Dung Âm lại không thay đổi, thậm chí còn có phần thoải mái.
- Quý phi nương nương hiếm khi tự hạ thấp bản thân như vậy, thật khiến người khác ngỡ ngàng. Nếu như Quý phi đã có lòng như vậy, Hoàng hậu nương nương cũng đừng nên từ chối!
Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên lên tiếng. Cao Ninh Hinh đúng là hồ đồ, tự chui đầu vào rọ lại tưởng bản thân đang thắng thế. Ngày ngày đến Trường Xuân cung sao? Muốn làm nương nương mất mặt sao? Chỉ e là ngày nào cũng sẽ tức nổ mắt mà đi về thôi. Ngụy Anh Lạc cười cười nhìn Phú Sát Dung Âm, rồi trưng vẻ mặt mến khách với Cao Ninh Hinh.
Cao Ninh Hinh ôm một bụng đắc ý trở về. Ngụy Anh Lạc, ngươi may mắn hơn tỷ tỷ của ngươi, nhưng không có nghĩa ta sẽ để ngươi sống yên ổn. Ta không thể bảo vệ được Anh Ninh, cũng sẽ khiến ngươi phải giương mắt nhìn Phú Sát Dung Âm thê thảm.
Sau khi Cao Ninh Hinh trở về, Ngụy Anh Lạc liền bị Hoàng hậu nương nương thân yêu lãnh đạm suốt một buổi chiều không thèm nói lấy một câu.
Ngụy Anh Lạc, nương nương không hiểu dụng ý của ngươi rồi, làm gì đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!