"Vướng vào ái tình nam nữ. Chỉ muốn chinh phục trái tim Hoàng đế, đó là sai lầm của ta. Sinh ra Vĩnh Tông và Vĩnh Liễn nhưng lại không có khả năng bảo vệ các con, đấy cũng là sai lầm của người mẹ như ta. Ta không phải Hoàng hậu tốt, lại càng không phải người mẹ tốt"
Phú Sát Dung Âm nhớ lại những suy nghĩ của mình trước khi gieo mình xuống Tử Cấm Thành. Bản thân tự biết nàng mắc nhiều sai lầm, nhưng sai lầm lớn nhất chính là đã yêu Hoàng thượng quá nhiều, đặt hết tâm can của mình vào người, cam tâm tình nguyện vì người mà quên đi con người thật của mình để trở thành một Hoàng hậu xứng tầm với Hoàng thượng. Không những phải sống trong sự gò bó của những phép tắc, mà nàng chính là hiện thận của phép tắc. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ, mọi thứ đều phải mang dáng vẻ đoan trang, dịu dàng.
Hoàng thượng dù có thương yêu nàng, nhưng không thể mãi mãi như nàng yêu người. Đó chính là thứ khiến nàng quyết định kết thúc cuộc đời. Vì nàng đau khổ, trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất, chính tai nàng nghe tin phu quân nàng dâm loạn với em dâu của mình. Sự phản bội của Nhĩ Tình cùng nỗi oán hận đối với Hoàng thượng nàng tuyệt nhiên không bao giờ quên được.Hiện tại cảm thấy, bản thân bây giờ không được phép phạm sai lầm thêm nữa. Chỉ muốn nói với Hoàng thượng rằng, từ nay nàng không còn sống dưới cái bóng của một Hoàng hậu nữa, nàng chỉ là Phú Sát Dung Âm. Nàng sẽ không phạm sai lầm mà yêu lại Hoàng thượng một lần nữa, thà để người lạnh nhạt với nàng còn hơn yêu thương nàng rồi lại làm nàng tổn thương. Hoàng thượng, Phú Sát Dung Âm xin lỗi người, từ nay sẽ không bao giờ phó mặc cho người nữa.
Phú Sát Dung Âm không biết mình đã thức trắng mất một đêm, mắt đã xưng lên vì nước mắt không ngừng chảy. Không được, nàng sẽ không yếu đuối nữa.
- Minh Ngọc, giúp ta thay y phục!
- Dạ!
Minh Ngọc phát hiện ra nương nương hai mắt xưng đỏ, dáng điệu mệt mỏi liền biết người lại khóc cả đêm rồi. Từ ngày mất đi A Ca Vĩnh Liễn, lúc nào nương nương cũng u sầu ảo não, mãi rồi nàng cũng quen với cảnh này. Minh Ngọc giả vờ không biết nương nương đã khóc, miễn cưỡng cười cười giơ bộ thường phục của Ngụy Anh Lạc vừa dâng lên nói:
- Nương nương, người nhìn xem, tiểu cung nữ đó đã may xong cho người rồi này! Thật cũng có mắt nhìn, nương nương mặc vào nhất định xinh đẹp hơn người!
- Đã xong rồi sao? Vậy tiểu cung nữ đó đâu rồi?
Phú Sát Dung Âm vừa đưa tay đỡ lấy y phục vừa ngắm nhìn. Quả thật từng chi tiết nhỏ nhất cũng thật tinh xảo. Bất giác mỉm cười. Dường như không để ý đến lời khen của Minh Ngọc.
- Nương nương, người xem, cô ta chỉ là một tiểu cung nữ, hơn nữa đây là người phạt cô ta, tại sao lại phải quan tâm đến cô ta làm gì? Theo nô tì thấy, người cần quan tâm đến sức khỏe của mình thì tốt hơn!
- Ngươi đó, mồm mép nhanh nhảu, nếu không phải bản cung không truy cứu, lưỡi của ngươi cũng đã bị cắt xuống từ lâu rồi. Còn không mau trả lời bản cung!
Minh Ngọc phụng phịu:
- Cô ta trở về tú phường rồi thưa nương nương!
Phú Sát Dung Âm sau đó liền hạ lệnh đến tú phường cho Ngụy Anh Lạc đến Trường Xuân cung hầu hạ mình. Cố tình làm đúng ý Ngụy Anh Lạc.
- Nô tì cung thỉnh Hoàng hậu nương nương thánh an!
Ngụy Anh Lạc quỳ rạp xuống khấu đầu trước Hoàng hậu nương nương. Không ai nhìn thấy mặt nàng ta đang cuối xuống đất hạnh phúc đến cỡ nào!
- Miễn lễ! Từ nay về sau, ngươi đã là người của Trường Xuân cung, phải biết tôn ti trật tự, không được tùy ý làm càn. Chăm chỉ làm việc, sẽ có thưởng cho ngươi!
Minh Ngọc đứng bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Nương nương, người thật thiên vị, nô tì đã theo người 6 năm nhưng chưa bao giờ được nghe giọng điệu ân cần như vậy đâu a, lại còn dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn cô ta nữa, đúng thật là thiên vị. Ngụy Anh Lạc, ngươi rốt cuộc có tài cán gì vậy?
- Tạ ơn Hoàng hậu nương nương chỉ bảo!
Ngụy Anh Lạc nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Để ý trên người Hoàng hậu nương nương hôm nay đã mặc thường phục do chính tay nàng may, cảm giác thập phần vui sướng. Nét mặt lộ ra một bộ vui vẻ.
Ngụy Anh Lạc vui vẻ tới mức ngay cả bị Minh Ngọc gây khó dễ cũng tươi cười bỏ ngoài tai. Trong đầu nàng bây giờ chỉ có giọng nói ngọt ngào kia mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!