Chương 22: Khúc mắc.

1.7K 155 9
                                    


Phú Sát Dung Âm mấy ngày liền đều không thấy Ngụy Anh Lạc xuất hiện, ngay cả Minh Ngọc hay Nhĩ Tình cũng không thể biết nàng ta đi đâu làm gì. Phú Sát Dung Âm nhìn ra bầu trời ngoài cửa, khẽ thở dài một cái. Không muốn nghĩ gì nhiều nhưng trong lòng lại vướng một cái gì đó không thể giãi bày. Nàng làm sao lại không hiểu Ngụy Anh Lạc, nàng biết Anh Lạc vì tỷ tỷ mà đến đây, cũng sẽ vì tỷ tỷ mà chết không từ, nhưng nàng ta cũng sẽ vì nàng mà cả đời báo đáp. Cho nên trong lòng Phú Sát Dung Âm mặc dù có chút hờn giận, nhưng lại không thể để bộc phát ra, dồn nén lại lại khiến bản thân mình khó chịu dẫn đến cả ngày đều thở dài. Không đọc sách thì lại viết chữ, rồi lại trầm ngâm lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Một dáng vẻ cô đơn đến thương tâm.

Thực ra Ngụy Anh Lạc không đi đâu cả, mấy ngày nay chỉ chốn ra một góc Ngự Hoa viên ngồi ở đó một mình. Nàng biết làm như vậy sẽ khiến nương nương không vui, nhưng thù chưa thể báo, nàng không thể để bản thân có được hạnh phúc. Ngụy Anh Lạc chính là loại người cố chấp như vậy, mặc dù đã biết bản thân không thể cưỡng lại dục vọng ái tình, nhưng lại luôn trói buộc lòng mình với lí trí. Chỉ khi nào báo thù xong xuôi, nàng mới có thể yên tâm một lòng một dạ vì người mình yêu. Bởi vì nàng sợ, sợ việc báo thù này sẽ không thành, sợ nàng sẽ chết, sợ sẽ liên lụy đến nương nương, càng sợ nương nương sẽ vì nàng mà lo nghĩ. Ngụy Anh Lạc nàng cái gì cũng dám làm, duy chỉ có một điều là không dám, đó là khiến nương nương đau lòng.

Ngụy Anh Lạc chạy đến phường thêu, không có ý định gặp Trương ma ma, nhưng đến khi gặp, đột nhiên Trương ma ma có kể lại một chuyện. Trước đây tỷ tỷ của nàng có thầm thương một nam nhân là người chuyên hát hí kịch, vì một lần vô tình nhìn thấy hắn biểu diễn mà đem lòng tương tư, không những vậy còn may trang phục biểu diễn cho hắn. Trương ma ma còn đưa cho nàng một bức họa, là bức họa phác thảo lại bộ trang phục biểu diễn đó, chỉ cần tìm ra hắn ta, biết đâu lại có thể tìm ra được một chút manh mối.

Ngụy Anh Lạc mới đầu không hiểu, nghĩ đi nghĩ lại một hồi cảm thấy bức họa này rất quen, dường như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó. Sau đó phát hiện ra một chuyện, lập tức chạy thẳng từ tú phường đến Trữ Tú cung.

Cao Ninh Hinh vốn mấy ngày nay ngày nào cũng mượn rượu giải sầu, căn bản chính là nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng. Cung nhân đối với việc nàng ca ca múa múa, uống rượu ngày đêm đều đã sớm quen thuộc, không ai dám hé răng nửa lời. Cao Quý phi là người như thế nào, Tử Cấm Thành có ai là không biết?!

Trong cơn ngà ngà say, không biết đã cho truyền Ngụy Anh Lạc vào từ lúc nào. Nhưng nàng cũng chẳng quan tâm, người nàng quan tâm, đã chết từ lâu rồi. Cao Ninh Hinh cười nửa miệng, dáng vẻ vô cùng cao cao tại thượng nhìn xuống Ngụy Anh Lạc.

- Sao vậy? Cảm thấy bản cung nên đưa ngươi xuống dưới đó với tỷ tỷ của ngươi, có phải không?

Ngụy Anh Lạc nén giận, thực không muốn tin con người tà ác trước mắt kia lại là nam nhân trong lòng của tỷ tỷ. Nhưng mà nhìn xem, thứ mà nàng ta đang mặc chẳng phải rất giống với bức phác họa của tỷ tỷ sao?

- Quý Phi nương nương, nô tì không đến để thỉnh tội, chỉ mong nương nương hãy vì một chút ân huệ đối với tỷ tỷ, hãy nói ra sự thật cho nô tì?

Ngụy Anh Lạc quỳ xuống cầu xin, cố tình làm rơi ra bức phác họa.

Cao Ninh Hinh nhất thời nóng giận, giơ cao tay định vả miệng Ngụy Anh Lạc, sau đó lại dừng lại. Nàng thất thần nhìn bức phác họa đó, nhặt lên, cầm trên tay ngắm nhìn một hồi, bỗng nhiên cười lên một tràng. Nghe qua giống như đang giễu cợt, nhưng thật ra đó là nụ cười của đau đớn uất hận đan xen.

- Ngụy Anh Lạc à Ngụy Anh Lạc. Người giết tỷ tỷ của ngươi không phải là ta! Vĩnh viễn không phải ta!

Cao Ninh Hinh trong lòng vốn đã chứa đầy đau khổ, chi bằng hôm nay hãy nói ra cho bằng hết, giữ lại chỉ khiến bản thân càng thêm yếu đuối.

- Ngươi có biết, tỷ tỷ ngươi lúc mới tiến cung khổ sở như thế nào không? Có biết lúc đó ta có địa vị như thế nào không? Ngụy Anh Ninh, tỷ tỷ của ngươi, là người duy nhất yêu thích vai diễn của ta, yêu thích niềm đam mê của ta, cam tâm vì ta mà không có lấy một lời than vãn. Còn ta, ta cũng khó khăn lắm mới tìm được một người như nàng. Nhưng kết quả thì sao, một phi tần yếu đuối như ta lúc đó lại không có đủ quyền lực cùng dũng khí để bảo vệ nàng! Ngụy Anh Lạc, ta nói cho ngươi biết, người đau lòng vì tỷ tỷ của ngươi không chỉ có một mình ngươi, người hại chết tỷ tỷ của ngươi cũng không chỉ có một người!.... Ngươi mau về hỏi Hoàng hậu nương nương của ngươi xem, là tiện nhân nào đã giết Ngụy Anh Ninh?!!!

Cao Ninh Hinh vừa nói vừa khóc, nhưng trên môi luôn nở những nụ cười tự giễu. Là nàng trách bản thân mình, cành trách tại sao ông trời nhẫn tâm đối với nàng.

Ngụy Anh Lạc nghe xong tinh thần thật sự xáo trộn. Nàng không muốn tin, nhưng nhìn Cao Quý Phi ngang tàng ngày thường lại có bộ dạng như thế này, tuyệt đối không thể không tin. Niềm tin mà nàng dành cho Hoàng hậu nương nượng lần này thật sự có chút lung lay.

- Ngụy Anh Lạc ngươi chính là một con cẩu ngu xuẩn, muốn báo thù cho tỷ tỷ, nhưng từ đầu đến cuối lại cung phụng chính kẻ thù của mình. Bản cung vốn tưởng ngươi sẽ làm nên chuyện, nhưng rốt cuộc chỉ là thứ nhu nhược! Bản cung hận Phú Sát Dung Âm một thì lại khinh bỉ ngươi đến mười phần!

Ngụy Anh Lạc giờ đây vô cùng bối rối. Cao Ninh Hinh nói có lý, nhưng tâm can nàng mách bảo rằng Hoàng hậu nương nương tuyệt đối không phải người như vậy. Cảm xúc lúc này thật sự khiến nàng cảm thấy khó chịu, vừa hận, lại vừa đau đớn, vừa thương tâm.

Ngụy Anh Lạc không nhanh không vội, bước từng bước nặng nề trở về Trường Xuân cung, đi thẳng vào tẩm điện của nương nương. Nàng chỉ đứng nhìn người trước mắt một cách vô hồn.

Phú Sát Dung Âm đang chuẩn bị nghỉ ngơi, ngước lên nhìn lại thấy Ngụy Anh Lạc đang đứng trước mặt mình. Lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng nhìn sắc mặt nàng ta dường như có điều khó nói, nên lại điềm tĩnh hỏi một câu.

- Anh Lạc, làm sao vậy?

Phú Sát Dung Âm tiến đến vốn có ý dỗ dành, nhưng còn chưa kịp đi đến bước thứ ba đã bị Ngụy Anh Lạc lao tới cưỡng hôn. Phú Sát Dung Âm trợn mắt kinh ngạc, Ngụy Anh Lạc dường như trở thành một con người khác vậy, thật khiến nàng sợ.

- Ah...Uhm... Anh Lạc...mau buông ra!!!

Ngụy Anh Lạc tai như bị điếc, không những không buông mà còn hôn mạnh hơn trước, giống như nàng đang tìm cách để giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ không đáng có. Nàng yêu nhất là Hoàng hậu nương nương, không thể để nương nương biến thành người nàng hận nhất được.

- Anh Lac...ah....đau!!

Phú Sát Dung Âm cảm giác như môi mình sắp bị tiểu hắc lang kia cắn đến chảy máu rồi, thật sự rất đau. Ngụy Anh Lạc đúng ra quá càn rỡ rồi, mấy ngày không ngó ngàng đến nàng thì thôi, đến khi trở về lại đột nhiên khi dễ nàng đến như vậy. Phú Sát Dung Âm chịu không được nữa liền dùng hết sức bình sinh đẩy Ngụy Anh Lạc ra. Hơi thở có chút ngắt quãng, vừa nói vừa thở.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi bị điên rồi sao??

[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ