Chương 29: Khó hiểu.

1.4K 135 3
                                    


- Quý Phi nương nương, tại sao lại nhất mực cho rằng Hoàng hậu nương nương mới là người hại chết tỷ tỷ?

Ngụy Anh Lạc một lòng muốn nói Cao Ninh Hinh ngươi đúng là loại người chấp mê bất ngộ, nghĩ cái gì liền làm cái đó, hại không biết bao nhiêu người vô tội đã đành, còn muốn dìm nương nương của nàng xuống bùn đen sao.

- Tại sao ngươi cũng nhất mực bảo vệ Hoàng hậu của ngươi như vậy? Không phải là bị ả ta mê hoặc rồi chứ? Thật hối hận vì không khoét mắt ngươi ngay từ đầu!

Cao Ninh Hinh ném ánh nhìn bén lẹm vào khuốn mặt non nớt đáng ghét của Ngụy Anh Lạc. Nét nào nét nấy đều thật giống với Ngụy Anh Ninh, bất quá cũng không phải là nàng ấy, Ngụy Anh Lạc không thể nào sánh được tỷ tỷ của  nàng ta trong mắt Cao Ninh Hinh. Căn bản không có tư cách.

- Quý phi nương nương xin cẩn thận lời nói!

Xem ngữ điệu của Cao Ninh Hinh mười phần cả mười đều rõ ràng khinh bỉ Hoàng hậu nương nương, Ngụy Anh Lạc thật không biết còn nhịn được tới bao giờ. Cảm thấy cho dù có thật sự khoét mắt nàng thì nàng cũng sẽ một lòng mà hướng về nương nương, chỉ cần nàng còn mạng.

- Tỷ tỷ bị hại chết, Quý phi người vội vàng rũ bỏ, một chút cũng không bắt tay điều tra làm rõ, còn lấy tư cách gì trách móc Hoàng hậu nương nương!

Chát.

Cao Ninh Hinh giáng một bạt tai vào mặt Ngụy Anh Lạc, ngông cuồng, đúng là ngông cuồng. Nàng giận đến đỏ mặt tía tai.

- Ngươi thì biết cái gì? Ngươi không phải vì tiện nhân đó thì cũng vì tên Phó Hằng đó mà đến đây thanh minh sao!

Ngụy Anh Lạc sau cú bạt tai đó trước mắt giống như có ngàn con đom đóm lượn qua lượn lại, cũng không nghĩ một người luôn yểu điệu như đóa hoa mỏng manh kia lại có nội lực mạnh mẽ như vậy. Bất quá cho dù có bị đánh đến liệt người nàng cũng phải làm. Chịu đựng càng nhiều đánh đổi được càng lớn.

Ngụy Anh Lạc muốn kích động Cao Ninh Hinh, mượn quyền lực của nàng ta bắt ép hung thủ lộ mặt, còn nàng chỉ là người đứng sau giật dây. Tuy có chút mạo hiểm nhưng nàng không quyền không thế, lại không muốn nhờ vả Phó Hằng, càng không muốn liên lụy đến nương nương. Nghĩ kĩ lại, chẳng lẽ Cao Ninh Hinh là người như thế nào lại không nóng lòng báo thù cho tiểu tình nhân sao? Nàng ta im lặng lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ đơn thuần cho qua chuyện?

Bên trong Trường Xuân cung, Phú Sát Dung Âm hướng đôi mắt ngọc nhìn ra phía cửa sổ, không phải nhìn ra khung cảnh ngoài kia, cũng không phải đang trông đợi điều gì. Nàng cũng không biết bản thân vì cái gì mà lại thẫn thờ như vậy. Mi mắt nàng đột nhiên lay động như cánh hoa rung rinh, nàng lại nhớ các hài tử của mình, lại nhớ đến nàng đã từng khổ sở trên ngôi vị Hoàng hậu như thế nào. Kí ức vẫn là kí ức, đau buồn mãi mãi không thể nào quên. Trong cung cấm này sâu tựa như biển, chính là nơi cá lớn nuốt cá bé, xung quanh trong vắt nhưng hết thảy đều dính đầy máu tanh, vô cùng dơ bẩn. Ngay cả bầu trời bao la cũng bị đóng khung lại chỉ còn là một mảng cao xanh trên đỉnh đầu, dẫu có nhàm chán cũng chỉ có nơi đó mà nhìn lên thở dài.

[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ