Từ sau khi liều mình rồi thoát mạng khỏi tay Cao Quý Phi, lại thấy Hoàng hậu nương nương rất mực lo lắng cho mình, Ngụy Anh Lạc vừa cảm thấy trong lòng yên bình ấm áp, lại cảm thấy dường như trái tim luôn rung động nhiều hơn mỗi khi nhìn thấy nương nương. Bản thân nàng trước nay thẳng thắn, tình cảm và lí trí chưa bao giờ lẫn lộn với nhau. Nếu nàng đã dành tình cảm của mình cho nương nương, vậy phần lí trí còn lại sẽ nuôi dưỡng và giữ chặt tình cảm đó. Ngụy Anh Lạc biết Phó Hằng thích mình, đó là điều mà nàng mong muốn, nhưng chỉ là phục vụ cho mục đích báo thù. Người nàng mong muốn đáp trả tình cảm của nàng là Hoàng hậu nương nương, dù người là mẫu nghi thiên hạ, hay chỉ là một nông phụ bình thường, chỉ cần đó là người nàng thích, nàng nhất định phải theo đuổi.Hôm nay cũng vì thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình mà bị Hoàng thượng bắt gặp, nhưng vì nương nương nhất mực bảo hộ mà chỉ bị phạt quỳ ngoài sân. Sau khi Hoàng thượng đi khỏi, cũng vừa lúc Phó Hằng tới thăm tỷ tỷ. Nhìn thấy Ngụy Anh Lạc quỳ ngoài sân, hắn trong lòng chỉ muốn lao tới đỡ nàng dậy nhưng ở đây là Trường Xuân Cung, không được ngông cuồng. Vì thế chỉ ném một ánh nhìn đến Ngụy Anh Lạc, sau đó tiếp tục vào điện vấn an Hoàng hậu nương nương.
Ngụy Anh Lạc vốn đối với Phò Hằng chỉ có một mục đích, chính là lợi dụng hắn ta. Tuy biết hắn người tốt, lại có tướng mạo phi phàm, cung nữ trong cung ai nấy cũng ôm mộng về hắn, nhưng duy chỉ có Ngụy Anh Lạc nàng là độc nhất vô nhị. Ôm mộng một người họ Phú Sát, nhưng là Phú Sát Dung Âm.
- Nương nương, thiếu gia mới đến một chút sao lại đi ngay rồi?
Phú Sát Dung Âm vốn vẫn biết hai đứa nhỏ này có mối quan hệ trên mức bình thường, nhưng suy cho cùng vẫn là thắc mắc không biết vì sao Ngụy Anh Lạc lại gọi Phó Hằng là thiếu gia! Ngụy Anh Lạc là tì nữ của nàng, không phải của đệ đệ nàng!
- Sao vậy? Đến ngươi cũng để ý đến Phó Hằng rồi sao?
Ngụy Anh Lạc vừa rót trà vừa bật cười:
- Nương nương, người và thiếu gia là người một nhà, nô tì hầu hạ người thì cũng sẽ hầu hạ thiếu gia thôi!
Sau đó đi tới bóp vai cho nương nương, giọng điệu giải thích:
- Nương nương, Phó Hằng là hoàng thân quốc thích, lại là Nhất đẳng thị vệ bên cạnh Hoàng thượng, thông minh tài giỏi, tướng mạo xuất chúng, Anh Lạc làm sao dám trèo cao. Điều Anh Lạc mong muốn nhất chỉ là ở bên cạnh hầu hạ người thôi!
Ngụy Anh Lạc tuy có chút dẻo miệng, nhưng những gì nàng nói đều có vài phần chuẩn xác. Nương nương không muốn nàng ở cùng Phó Hằng một chỗ, vậy thì nàng sẽ ít gặp hắn ta hơn. Dù sao việc báo thù cho tỷ tỷ cũng không cần đến hắn nhiều nữa.
- Được rồi được rồi, tâm ý của ngươi bản cung luôn ghi trong lòng. Có điều, nếu như Phó Hằng có lòng thích ngươi thì sao đây? Chủ tử như ta, nên làm chủ cho ngươi thật tốt! Có đúng không?
Phú Sát Dung Âm đầu tiên có chút mang ý trêu chọc, nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó không được đúng. Tâm ý? Nàng chính xác vừa rồi nói ghi nhận tâm ý của Ngụy Anh Lạc, nhưng sau đó lại gán ghép nàng với Phó Hằng, đây chẳng phải là không giữ lời hứa sao? Trên vai cũng không còn thấy Ngụy Anh Lạc nắn bóp nữa, xoay người lại thấy nàng ta hình như có chút ủy khuất.
- Nương nương, ngay cả người cũng có suy nghĩ như vậy sao?
Phú Sát Dung Âm bật cười, sau đó nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc, vỗ nhẹ vào tay nàng, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Đương nhiên là không rồi, ngươi là tâm phúc bên cạnh bản cung, vì sao lại muốn gả đi chứ? Bản cung sẽ giữ ngươi bên mình đến khi ngươi phát chán thì thôi!
- Nương nương, là người nói đấy!
Từ nay về sau, nô tì sẽ có thể danh chính ngôn thuận bám lấy người rồi. Ngụy Anh Lạc cười thầm trong bụng, lại bị dáng vẻ xinh đẹp của nương nương mê hoặc rồi. Thiếu nữ như nàng không thể nào đem ra so sánh được.
............
Mấy ngày sau đó, Phú Sát Dung Âm bị nhiễm phong hàn, đều là Ngụy Anh Lạc ngày đêm trông nom chăm sóc. Vào đêm ngày thứ ba...
- Anh Lạc, ngươi mau về nghỉ ngơi đi, bản cung đã khỏe hơn nhiều rồi!
Phú Sát Dung Âm ngồi trên giường nói với Ngụy Anh Lạc. Trong lòng cảm động vô cùng. Ngụy Anh Lạc đối với nàng là chân thành không có lí do, cảm giác như bất luận cho dù nàng có ra sao đi nữa thì nàng ta vẫn sẽ một lòng hướng về nàng. Chỉ nghĩ đến đây thôi Phú Sát Dung Âm rất muốn mình mau khỏe để tiểu ngốc tử kia đỡ vất vả.
- Nương nương, Anh Lạc không sao. Người hãy nghỉ ngơi thật tốt, Anh Lạc muốn thấy người mau khỏi bệnh. Người mang bệnh, Anh Lạc trong lòng luôn khó chịu. Hơn nữa, cũng có nhiều người lo lắng cho nương nương. Nếu có thể thay nương nương bị bệnh, Anh Lạc nguyện cả đời này mong người luôn luôn khỏe mạnh bình an!
Ngụy Anh Lạc nói xong, Phú Sát Dung Âm đột nhiên ho một tràng không ngớt, cho nên Ngụy Ang Lạc đánh liều đứng dậy ngồi bên cạnh nương nương, ôm lấy thân thể ốm yếu đó đang run lên vì ho. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lưng cho nương nương, như vừa nhẹ nhàng dỗ dành, lại vừa mang đến cảm giác an toàn. Tiếng tim nàng lúc này có thể nghe rõ mồn một, nhưng có lẽ do nương nương ho quá nhiều nên sẽ không để ý tới. Ngụy Anh Lạc căng thẳng, sợ nương nương sẽ đuổi nàng ra ngoài, nhưng nàng lại càng không thể để người cứ tiếp tục như vậy.
Ban đầu Phú Sát Dung Âm có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng dựa đầu vào lòng Ngụy Anh Lạc, nàng cảm nhận được một nguồn năng lượng mà Ngụy Anh Lạc truyền đến cho nàng thật sự rất ấm áp, rất an toàn. Cho nên cơn ho dần dần lắng xuống, nàng cũng thiếp đi.
Ngụy Anh Lạc cứ như vậy ôm lấy người trong mộng, lưng rất mỏi, cực kì mỏi. Cho nên chịu không nổi nữa liền ôm nương nương nằm xuống, cộng với bản thân ba ngày nay không ngủ được cho nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ say.
Chỉ là có điều, nửa đêm Hoàng hậu nương nương tỉnh giấc, bỗng thấy trước mặt là khuôn mặt khả ái của ai kia gần như vậy, bất giác thấy ngượng ngùng, nhưng không nỡ đẩy nàng ta ra. Cho nên cả đêm cứ như vậy nằm gọn trong vòng tay Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc, rốt cuộc ngươi chăm sóc ta, hay là làm ta bệnh tình càng thêm nghiêm trọng đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!