Trong một tháng nay chỉ tính nguyên việc Hoàng hậu nương nương cho gọi Ngụy Anh Lạc đã gấp mấy năm một người gọi tên một người. Đủ để thấy nương nương người ta coi trọng Ngụy Anh Lạc như thế nào rồi. Bất quá thì lần nào Ngụy Anh Lạc cũng sẽ có mặt, không vì bất cứ một lí do gì chậm trễ.
Tất cả cung nhân của Trường Xuân cung đều phải tập thích nghi với điều đó đã đành, nay các cung nhân từ cao đến thấp đều cũng phải lắc đầu ngao ngán. Hoàng hậu nương nương sủng ái một cung tì thấp kém, trong mắt người đời đó chính là tự chuốc tiếng dơ về mình, nhưng trong mắt Hoàng hậu nương nương đó lại là điều khiến người cảm thấy đúng đắn nhất.
Phú Sát Dung Âm đã không còn quá để ý đến những lời đàm tiếu sau lưng mình như trước nữa, càng không ngần ngại bảo hộ Ngụy Anh Lạc bằng mọi giá, ngay cả Hoàng thượng cũng không hiểu nổi, nhưng vì nể mặt nàng mà đều cho qua chuyện.
Phú Sát Dung Âm biết Ngụy Anh Lạc không thể từ bỏ mục đích báo thù cho tỷ tỷ, cũng không có ý định ngăn cản nàng ta, nhưng cũng không quá phô trương giúp đỡ. Những ngày qua đều là nàng dồn tâm tư sắp xếp mọi chuyện để Ngụy Anh Lạc vừa có thể tìm ra chứng cứ càng nhanh càng tốt, lại vừa không gây ra đại tội. Ngoài thời gian Ngụy Anh Lạc ở bên nàng thì còn một việc chính là tiếp cận Phó Hằng, lấy lòng đệ đệ của nàng. Không hiểu vì sao trong lòng nàng có chút không thoải mái. Chính xác là cảm thấy bản thân hiện tại rất bất đồng với trước kia. Trước kia luôn mong muốn Ngụy Anh Lạc cùng Phó Hằng sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng bây giờ lại chỉ cần nhìn thấy hai người họ ở bên nhau liền tâm tư lay động. Một phần vì không muốn Phó Hằng phải chịu ủy khuất, bởi về sau này nhất định Ngụy Anh Lạc cũng sẽ không chấp nhận một người không cùng nàng ta nắm tay đến cùng. Phó Hằng là nam nhân hoàn hảo, giống như nàng là nữ nhân hoàn hảo của Hoàng thượng, nhưng tâm hồn của cả hai lại quá yếu mềm, dù trong lòng có tình cũng sẽ không vì bản thân mà giành lấy, nhưng sẽ vì người mình yêu được bình yên mà chấp nhận buông bỏ. Ngụy Anh Lạc là nữ nhân cương liệt, cho dù là tình cảm nam nữ thật sự có tồn tại trong nàng, nhưng lí trí và quyết tâm của nàng sẽ đánh bại tất cả, chính sự mạnh mẽ này của Ngụy Anh Lạc khiến Phú Sát Dung Âm yêu thích, cũng là điều khiến Phó Hằng rơi vào đau khổ.
Rốt cuộc chỉ có một cách, giúp Ngụy Anh Lạc báo thù nhanh chóng, không để nàng ta lợi dụng Phó Hằng quá nhiều. Không phải Phú Sát Dung Âm muốn ngăn cấm hai người họ, chỉ là nếu họ có duyên nợ thật sự thì cho dù có thế nào họ cũng sẽ đến được với nhau. Biết đâu sẽ không phải chia lìa như trước kia nữa.
Ngụy Anh Lạc trở về Trường Xuân cung liền pha trà bưng đến phòng của nương, trong lòng rất nhớ nương nương. Căn bản là cả ngày hôm nay nàng bận rộn với chứng cứ về tỷ tỷ, không có thời gian bên cạnh người. Đến tận bây giờ, trời đêm đã đầy sao rồi, nương nương cũng sắp đi ngủ rồi, nàng mới đem cái mặt về đây.
- Nương nương, là Anh Lạc!
Minh Ngọc ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương, đang chuẩn bị chăn gối giúp người, nghe thấy tiếng bước chân liền biết là Ngụy Anh Lạc.
- Nương nương, Ngụy Anh Lạc cả ngày chạy tới chạy lui, hôm nay cũng không ở Trường Xuân cung hầu hạ người. Thật là quá ngang tàng hống hách rồi!
Phú Sát Dung Âm không bận tâm về Minh Ngọc nói gì, ngang tàng hay hống hách đều không phải thứ Anh Lạc dễ dàng bị dây vào. Phú Sát Dung Âm biết rõ lí do nàng ta đi đâu làm gì, nhưng trong lòng vẫn có gì đó không được vui.
- Minh Ngọc, từ mai phần việc của Anh Lạc ngươi hãy đảm nhận. Ngụy Anh Lạc không làm tròn bổn phận, bản cung đương nhiên sẽ có phương pháp dạy dỗ! Ngươi lui ra đi!
- Vâng!
Minh Ngọc lui ra ngoài, vừa bước chân ra liền thấy Ngụy Anh Lạc đang bưng trà đứng ở ngoài, vẻ mặt thật khó coi. Đáng đời!
- Nương nương căn dặn, từ ngày mai việc của ngươi sẽ là việc của ta, ngươi không cần phải ở đây nữa, có thể tự do tự tại bám lấy Phó Hằng rồi! Đồ mặt dày!
Minh Ngọc hừ một tiếng rồi bỏ đi trong sự đắc ý. Ngụy Anh Lạc đứng đó, không hiểu. Nương nương, người giận rồi sao?
Phú Sát Dung Âm những tưởng đêm nay sẽ có một giấc mộng đẹp, vừa chợp mắt được không lâu liền có cảm giác bàn tay đang có người nắm lấy, ấm áp và nhỏ bé. Nàng nhận ra đây là bàn tay của Ngụy Anh Lạc, không vội không gì cả, cứ nằm yên như vẫn đang ngủ say.
- Nương nương, người giận Anh Lạc rồi sao, Anh Lạc biết cả ngày hôm nay không ở bên người, không bồi người tâm sự, nhưng Anh Lạc cả ngày luôn nghĩ đến người, rất muốn trở về bên người ngay lập tức. Anh Lạc không cố ý như vậy đâu!
- Nương nương, người là người quan trọng nhất trong lòng Anh Lạc, ngoài người ra không còn ai có thể chạm vào tâm hồn của Anh Lạc như người! Người nhân từ độ tượng, đừng giận Anh Lạc. Anh Lạc không đáng để nương nương không vui, như vậy lương tâm của Anh Lạ sẽ bị cắn rứt suốt đời!
Ngụy Anh Lạc lúc nãy lừa Minh Ngọc rằng Hoàng thượng sẽ đến, lệnh cho tất cả cung nữ lui xuống, sau đó lẻn vào đây. Nàng ngắm nhìn nương nương một lúc rồi mới quỳ xuống mạo muội nắm lấy tay nương nương cầu xin tha thứ trong lúc người đang ngủ. Thật đúng là thần tiên nương nương, ngay cả ngủ thôi cũng như tiên tử hạ phàm, vô cùng chiêu nhân. Khuôn mặt thanh tú bất phàm, khóe môi hồng như cánh sen khẽ cong cong, chiếc mũi nhỏ gọn cao cao, ngay cả đôi mắt mị hoặc của người khi nhắm lại cũng khiến người ta muốn chạm vào. Rốt cuộc nương nương, người vì sao lại đẹp đến vậy?
Phú Sát Dung Âm nghe mấy lời ngon ngọt này của Ngụy Anh Lạc không giống như đang xin tha lỗi, mà giống như đang dỗ dành nàng. Tiểu quỷ thối, còn dám dùng chiêu này dụ dỗ lòng từ bi của bản cung. Phú Sát Dung Âm bất ngờ dùng lực đánh vào tay Ngụy Anh Lạc:
- Ngươi nắm tay đã đủ chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
Ficción GeneralHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!