Hung hăng chạy đến Chung Túy cung, rốt cuộc cũng đã biết được tâm tư của vị chủ tử này. Chính là quá mức xảo quyệt.Ngụy Anh Lạc chạy một hồi giống như đem theo sự phẫn uất kia muốn đè nát cả một đoạn đường, nhưng khi gần đến Chung Túy cung thì lại đột nhiên đi chậm lại, sau đó từ từ đẩy cửa đi vào. Phải rồi, ắt là Tô Tịnh Hảo cũng đang đợi nàng.
- Thuần phi nương nương thánh an!
Ngụy Anh Lạc nhìn người trước mắt kia mà có chút bội phục, đợi được đến ngày hôm nay chí ít cũng không phải kẻ đơn giản. Vậy mà bấy lâu lại cứ nghĩ người này chỉ đơn giản là yêu thích Hoàng hậu nương nương, không biết đến một ngày lại muốn giành người từ tay của mình. Ngụy Anh Lạc cười khổ trong lòng, bản thân mình đã quá khinh người mất rồi.
- Ngươi, à, Ngụy quý nhân mới phải chứ, không ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương thêm nữa đi, sao lại rảnh rỗi đến Chung Túy cung thế này?!
Tô Tịnh Hảo vẫn giữ nguyên chất giọng đó, còn có chút điềm nhiên thư thái hơn bình thường. Giương ánh mắt cùng nụ cười có phần giễu cợt về phía Ngụy Anh Lạc.
- Thuần phi nương nương thông minh túc chí, sao có thể không biết Anh Lạc đến đây để cảm tạ người chứ?!
Còn không phải chính ngươi đóng kịch, cùng với Cao Ninh Hinh đào ra một cái hố chôn ta sao?
- Bản cung thật sự không biết ngươi đang nói cái gì!
Ngụy Anh Lạc nhếch môi cười, ánh mắt vẫn sắc như lưỡi kiếm chĩa về phía đối phương.
- Người cho rằng ta không biết chuyện ban chiều không phải là tình cờ sao? Người cho rằng tình cờ Cao Quý phi cùng Hoàng thượng là vô tình đi qua sao? Mà cho dù hôm nay có không xảy ra chuyện gì, người nghĩ ta không biết người vẫn cho người quan sát ta và Hoàng hậu nương nương sao? Còn nữa, Cao Quý phi sao lại đột nhiên đến đúng lúc như vậy? Nếu không phải ở đằng sau lưng có người kích động Hoàng thượng nhiều lần, một cung nữ nhỏ bé như ta, sao bỗng nhiên trở thành cái gai trong mắt Hoàng thượng, rồi bỗng nhiên lại biến thành một quý nhân đây?
Tô Tịnh Hảo có chút bất ngờ, liền cười phá lên.
- Ngụy Anh Lạc, ngươi nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Sao ngươi không chịu tự nhận bản thân mình cũng rất đáng ghét đi? Mà thôi, không vòng vo với ngươi nữa, ta quả thực có cho người theo dõi Trường Xuân cung, cũng là ta nói lời kích động Hoàng thượng, nhưng ta và Cao Ninh Hinh không hề có liên quan gì đến nhau. Chuyện ngươi trở thành quý nhân lại càng không phải chủ ý của ta! Ta vốn sẽ được lợi nếu như ngươi bị tống vào Tân Giả Khố, nhưng xem ra mạng ngươi chưa tận, vẫn còn leo lên được cái ghế quý nhân!
Ngụy Anh Lạc có chút xao nhãng trọng tâm, cuối cùng nỗi lo lắng của nàng giống như đã biến thành sự thật!
- Nói như vậy, ý của ngươi là....????
- Ta và Phú Sát Dung Âm khi chưa vào Bảo thân vương phủ đã là tỷ muội tình nghĩa lâu năm, ngày ngày đều ở bên cạnh nàng, vốn đã quen với sự quan tâm của nàng, rốt cuộc đến khi vào trong cung, lễ giáo cung quy trói buộc, sự quan tâm của nàng ấy cũng không còn giành cho ta nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!