Cao Ninh Hinh tuy có chịu ủy khuất một chút, nhưng nghĩ kĩ lại lại cảm thấy rất hợp ý. Ngụy Anh Lạc chẳng phải cũng dùng Phú Sát Dung Âm để đối đầu với nàng sao? Phú Sát Dung Âm liệu có biết Ngụy Anh Lạc gian xảo đến mức nào? Xem ra Cao Ninh Hinh nàng cũng thu về được một chút sĩ diện rồi, ít ra Ngụy Anh Ninh cũng không như Ngụy Anh Lạc.
Cao Ninh Hinh còn nhớ ngày đó Ngụy Anh Ninh của nàng cũng xinh đẹp, thông minh lanh lợi như vậy, thậm chí còn hơn Ngụy Anh Lạc đến vài phần. Cho nên càng nghĩ lại càng thêm hận Phú Sát Dung Âm, càng hận Ngụy Anh Lạc có mắt như mù.
Trường Xuân cung khung cảnh vắng lặng, trời vừa tối Ngụy Anh Lạc đã nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cho Phú Sát Dung Âm. Ngụy Anh Lạc biết Hoàng hậu nương nương của nàng hôm nay đã phải chịu ấm ức rồi, như vậy cũng đủ hiểu người đối với nàng là chân thật đến nhường nào.
Ngụy Anh Lạc nhìn người trước mắt một hồi, giống như người tỉnh mộng, nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm.
- Nương nương, Anh Lạc hầu người tắm gội!
Thật ra ban sáng Ngụy Anh Lạc đã thì thầm vào tai Phú Sát Dung Âm chỉ bốn chữ "Đừng giận Anh Lạc". Lúc đó Phú Sát Dung Âm liền biết bản thân sẽ phải ứng phó như thế nào, bất quá cũng tự hiểu ra mùi hương mà Cao Ninh Hinh dùng không hề khiến nàng khó chịu, là mùi hương trên người Ngụy Anh Lạc, hương hoa đỗ quyên!
Phú Sát Dung Âm quá hiểu Ngụy Anh Lạc, trong lòng cũng không muốn trách nàng ta, nhưng thật sự cách này sẽ khiến Cao Ninh Hinh dừng tay lại sao? Làm sao một cô gái trẻ như Ngụy Anh Lạc lại có một tâm lý kiên định như vậy.
- Hương đỗ quyên từ đâu mà có?!
Giống như một hòn đá không thể gạt đi, rốt cuộc phải hỏi ra mới có thể yên tâm.
- Trương ma ma giúp!
Ngụy Anh Lạc không giấu giếm, sự thật đã phơi bày, hà tất phải quanh co chối bỏ. Là nàng vì mong muốn trả thù nên mới nghĩ ra kế sách này từ lâu, nhưng căn bản thật sự không có ý khiến nương nương cảm thấy ấm ức.
- Ta có thể hiểu được, cũng sẽ thông cảm được, lo lắng như vậy để làm gì? Nếu như đã lo lắng, vậy tốt nhất đừng nên làm!
Ánh mắt chính là phương tiện truyền đạt cảm xúc của hai người, cho nên khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình cảm của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm cũng không còn giận nữa, hơn nữa còn cảm thấy Ngụy Anh Lạc đáng thương hơn đáng trách. Nếu cứ ai oán hận thù như vậy sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất đi bản thân.
- Nương nương....!
- Anh Lạc không muốn người nghĩ nhiều nữa, hãy để Anh Lạc đối tốt với người, giống như người đối tốt với Anh Lạc!
Có ai mà nhìn không ra, Phú Sát Dung Âm đối với ai cũng tốt, nhưng với Ngụy Anh Lạc là đặc biệt yêu thương. Ngụy Anh Lạc dùng ngữ khí như vậy, khả năng là lại có điều gì khó nói. Phú Sát Dung Âm cũng không hỏi ngay, nàng không nóng vội như Ngụy Anh Lạc, càng biết Ngụy Anh Lạc sớm muộn cũng sẽ nói ra.
- Hảo a!
Phú Sát Dung Âm mỉm cười, đứng dậy đưa tay sang ngang, ra hiệu Ngụy Anh Lạc mau cởi y phục.
- Không phải ngày thường đều né tránh việc này sao?
Ngụy Anh Lạc có chút ngập ngừng, nhưng sau đó lại tiếp tục cởi từng chiếc cúc, cởi được ngoại bào, chỉ còn một lớp đồ màu trắng, Ngụy Anh Lạc không cởi nữa, chỉ nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm.
- Nương nương là người Anh Lạc tôn trọng nhất, có thể tùy ý hôn người đã là một chuyện quá sức tưởng tượng rồi, Anh Lạc dù có muốn hơn thế, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm xúc của người. Nếu như người không thích, Anh Lạc sẽ nhất định không làm! Nhưng hôm nay.....
Ngụy Anh Lạc lại ngập ngừng, chỉ biết cúi mặt xuống để tầm nhìn sang chỗ khác, kìm nén bản thân. Phú Sát Dung Âm lại mỉm cười xinh đẹp, đưa tay nâng khuôn mặt Ngụy Anh Lạc lên, mặt đối mặt vô cùng thân mật.
- Hôm nay làm sao?
- Thì ra Cao quý phi và Thuần phi đều như nhau!
Ngụy Anh Lạc lo lắng nhất chính là chuyện này, nữ nhân như Hoàng hậu nương nương của nàng nói là khuynh đảo thiên hạ cũng không sai, hậu cung tranh sủng đã đành, giờ còn muốn tranh cả Hoàng hậu. Ban sáng chính là thời khắc nàng nhận ra Cao Ninh Hinh đã có một tia nhìn đầy thích thú nếu không muốn nói là mê mẩn nương nương. Tô Tịnh Hảo thì không nói, đến Cao Ninh Hinh mà cũng có loại ánh nhìn đó thì thật sự rất đáng sợ. Chỉ sợ rằng ngày tháng về sau thật sự Ngụy Anh Lạc không thể lương thiện được nữa rồi!
Phú Sát Sung Âm nghe xong chỉ biết bật cười, nàng không phủ nhận những lời của Ngụy Anh Lạc, cũng không tin chúng là thật hay giả, nàng chỉ thấy một Ngụy Anh Lạc đang lo lắng, đang ghen thôi. Tiểu cô nương nhỏ mọn, nàng ngay cả Hoàng thượng cũng không đoái hoài thì làm sao dễ dàng dung chuyển. Ngụy Anh Lạc trên đời này chỉ có một, Phú Sát Dung Âm cũng chỉ có một, một người trong lòng chỉ có một người, đặt hết tâm tư vào người đó, dễ gì lại chỉ vì một chút cảm xúc của người khác mà thay đổi.
- Ngươi đó, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Cao quý phi hay Thuần phi cũng sẽ không bao giờ có loại tâm tư đó đâu, biết chưa? Ngốc quá!
Nét mặt Ngụy Anh Lạc vẫn không giãn ra được, nương nương sao có thể dễ dàng suy nghĩ đơn giản như vậy.
- Nương nương, Anh Lạc hỏi người một câu!
Phú Sát Dung Âm không phải không biết, nàng biết Ngụy Anh Lạc đang nghĩ gì, bất quá vẻ ngoài không biểu lộ, chỉ nhìn Ngụy Anh Lạc sau đó gật đầu.
- Tại sao khi Anh Lạc nói yêu người, người lại không có phản ứng gì? Có phải người không.....
Ngụy Anh Lạc chưa kịp nói hết câu liền bị Phú Sát Dung Âm đẩy xuống giường đặt dưới thân, sau đó bị Phú Sát Dung Âm hôn một trận triền miên. Ngụy Anh Lạc không hiểu, căn bản không dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay nên cơ thể không kịp thời phản ứng. Đến khi nhận ra liền có chút vui mừng, đây chính là câu trả lời của nương nương. Ngụy Anh Lạc thuận nước đẩy thuyền, vòng tay quấn lấy cổ Phú Sát Dung Âm, cùng người ở trên môi cùng môi phối hợp ăn ý. Thân thể áp sát, nhiệt độ cũng tăng lên, Ngụy Anh Lạc vừa nghĩ tới có phải sắp đến "lúc" rồi không thì Phú Sát Dung Âm lại buông ra, đứng lên như chưa có chuyện gì.
- Mau hầu bản cung tắm, chậm chạp quá Ngụy Anh Lạc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
Ficción GeneralHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!