Ngụy Anh Lạc hàng ngày chuyện vui nhất chính là hầu hạ nương nương, cho dù là thức khuya dạy sớm hay bản thân có nhiều chuyện không vui, nhưng vẫn luôn tìm cách làm cho Hoàng hậu nương nương của nàng vui vẻ.Hôm nay đột nhiên Hoàng thượng đến thăm nương nương, dùng bữa ở Trường Xuân Cung, tóm lại là ở đây cả buổi trưa không chịu về. Anh Lạc là tâm phúc của nương nương, dĩ nhiên sẽ đứng bên cạnh nương nương, nhìn thấy nét mặt người bên cạnh Hoàng thượng luôn cười nói vui vẻ, trong lòng không khỏi nảy sinh đố kị.
Ngụy Anh Lạc nét mặt không vui, nhìn thì có vẻ là đang lau chùi bàn ghế, nhưng thực chất là đang trút giận lên chúng.
Bấy giờ Hoàng thượng vừa đi khỏi, Phú Sát Dung Âm liền biết Ngụy Anh Lạc không thoải mái suốt cả buổi, không hiểu sao nàng không những không thấy giận mà còn có chút thích thú.
- Anh Lạc!... Anh Lạc!
Phú Sát Dung Âm nhẹ giọng gọi, căn bản muốn xem Ngụy Anh Lạc vì cái gì lại trông uất ức như vậy, chẳng lẽ lại ngang nhiên dám công khai không ưa Hoàng thượng?
- Nương nương...!
Ngụy Anh Lạc quay lại nhìn Phú Sát Dung Âm, nét mặt hiện ra hai chữ ghen tị.
- Nương nương, người hà tất phải làm như vậy?
Phú Sát Dung Âm vừa uống trà vừa hỏi, một vẻ điềm tĩnh như không có gì.
- Ta làm sao?
- Hoàng thượng vui thì không thấy đâu, hễ có chuyện gì không vui liền tìm đến nương nương giãi bày. Không phải là quá đáng với người hay sao? Nói là sủng ái nương nương, thực chất chỉ mang phiền não đến cho nương nương!
Phú Sát Dung Âm mặc dù biết Ngụy Anh Lạc coi trọng nàng nhất, nhưng cũng không nghĩ sẽ dám cả gan nói thẳng như vậy.
- Anh Lạc, Hoàng thượng là trượng phu của bản cung, bản cung có thể làm được gì cho người khiến người cảm thấy tốt hơn đều sẵn lòng. Ngươi nói như vậy, không sợ ta phạt tội ngươi sao?
- Anh Lạc không sợ nương nương trách tội, chỉ sợ nương nương tối ngày phiền não không vui. Như vậy Anh Lạc cũng sẽ không vui. Anh Lạc biết trong lòng nương nương luôn muốn tốt cho Hoàng thượng, nhưng có bao giờ người tự nghĩ cho bản thân được cái gì không? Nương nương, người chính là hiền lành quá mức!
Phú Sát Dung Âm bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nàng vẫn là chưa buông được tấm chân tình dành cho Hoàng thượng, cũng không quên mình đã hận Hoàng thượng nhiều như thế nào. Nhưng hiện tại Hoàng thượng vẫn là một hoàng đế tốt, cho dù không tốt với nàng cũng không sao, chỉ cần làm một minh quân cho Đại Thanh là được rồi. Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc, ánh mắt như chứa đựng cả một trời yêu thương:
- Bản cung sẽ không trách tội ngươi lần này, nhưng ngươi phải hứa không được tái phạm. Biết chưa! ..... Được rồi được rồi, không được như vậy nữa!
Anh Lạc quan tâm nương nương, nương nương đều nhìn ra cả, vì vậy mới không trách tội nàng. Căn bản cũng là vì nương nương cũng quan tâm đến nàng, yêu thương nàng nên sẽ không nỡ phạt nàng.
Phú Sát Dung Âm đối với việc dỗ dành đứa trẻ này cũng không thấy có gì phiền phức, trái lại còn cảm thấy bản thân nàng nên làm vậy, nàng muốn Ngụy Anh Lạc được yêu thương, muốn bù đắp một phần mất mát tình cảm của nàng ta, dùng tâm tư của mình với nàng ta nhiều hơn một chút.
- Nương nương, thật ra nô tì cảm thấy, người rất giống Hoàng thượng, luôn luôn phiền não. Chỉ khác ở chỗ Hoàng thượng có người bên cạnh lắng nghe, còn người lại không!
Phú Sát Dung Âm cong môi khẽ cười:
- Bản cung đương nhiên khác với Hoàng thượng rồi, người là cửu ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ, tất nhiên phiền não của người lớn hơn của ta, nhiều hơn của ta! Bản cung tuy là Hoàng hậu Đại Thanh, nhưng lại chỉ giúp người san sẻ vài phần, đó là bổn phận của ta. Ngươi nói xem, ta là nên nghe người san sẻ, hay là không đây?
- Nhưng mà....
- Anh Lạc, ngươi có biết vì sao bản cung lại giữ ngươi bên mình, bảo hộ ngươi không? Chính vì ta muốn ngươi hiểu được những gì ta hàng ngày phải làm của một Hoàng hậu, không có gì vui vẻ, hậu vị không mang lại niềm vui cho ta, nhưng ngươi thì có! Tuy bản cung không thể chọn một trong hai, nhưng sẽ không hồ đồ không biết cái gì là tốt, cái gì là không tốt, ngươi hiểu chứ?
Phú Sát Dung Âm đứng lên nhìn thẳng vào mắt Ngụy Anh Lạc, đó là sự khẳng định rằng Ngụy Anh Lạc thực sự quan trọng đối với nàng. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Lần này Ngụy Anh Lạc không khóc nữa, trực tiếp nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm áp vào mặt mình:
- Nương nương, vậy người hãy để Anh Lạc lắng nghe người, như người luôn lắng nghe Hoàng thượng, có được không?
Ngụy Anh Lạc một bộ thành khẩn, nhìn sâu vào mắt Phú Sát Dung Âm, nếu nương nương của nàng coi trọng nàng như vậy, tất nhiên nàng sẽ dùng chân tình báo đáp!
Chỉ là Phú Sát Dung Âm không kịp trở tay, lại không nghĩ sẽ cùng Ngụy Anh Lạc làm ra cái cảnh ái muội này. Bất giác cảm thấy hơi khó chịu, khó chịu vì trong người cảm thấy hơi nóng! Nàng vốn thân mang hàn nhiệt, vì cái gì bây giờ lại nóng như vậy? Phú Sát Dung Âm nở một nụ cười, không cố ý nhưng lại quá mức chiêu nhân, nhẹ nhàng rút tay xuống.
- Anh Lạc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!