Cũng đã lâu rồi Phú Sát Dung Âm không để tâm đến Nhĩ Tình, tính ra cũng được vài tháng rồi. Nhưng hôm nay đột nhiên nhớ ra nàng ta, chính xác là đã tới lúc dùng tới nàng ta. Phú Sát Dung Âm phạt Ngụy Anh Lạc quỳ ngoài sân, còn bản thân nàng lại tiếp tục không ngủ, sau đó nghĩ ra một việc.- Nhĩ Tình, là bản cung đã quên mất bên mình còn có một người tốt như ngươi. Chỉ là hiện tại Trường Xuân cung không giống như trước đây, ngươi tất nhiên sẽ mang trên mình trách nhiệm khác trước, hôm nay mới có cơ hội cần đến ngươi!
Phú Sát Dung Âm vừa lật trang sách vừa nói với Nhĩ Tình. Nhĩ Tình cô nương dạo gần đây bị lạnh nhạt vô cùng đáng thương, ắt hẳn sẽ có phần uất ức trách móc nương nương, bỗng dưng hôm nay được nương nương gọi đến nói vài lời, tuy cũng cảm thấy vui vẻ nhưng vẫn có gì đó không yên.
-Nương nương, nô tì sau nhiều ngày qua tự mình suy nghĩ, tự mình nhận ra, nương nương người không cần một người quá mức ỷ lại như nô tì, một người quá nhu mì yếu đuối lại thụ động, căn bản không thể giúp được gì cho nương nương. Nhưng cho dù như vậy, chỉ cần nương sai bảo nô tì sẽ nhất định dốc toàn tâm toàn ý!
Nhĩ Tình một bộ dáng tội nghiệp quỳ xuống, đôi mắt chưa đầy nước mắt chỉ dám nhìn xuống nền gấm kia. Nàng làm sao có phước phần được như Ngụy Anh Lạc. Hiện tại ngay cả Trân Trâu nàng cũng không bằng nữa rồi. Đây là cơ hội tốt để nàng lấy công chuộc tội.
- Ngươi không cần căng thẳng. Chỉ là Ngụy Anh Lạc làm việc không cẩn thận, báo hại làm rụng mất mấy trái lệ chi của bản cung. Cho nên lần này không thể giao việc cho Anh Lạc được nữa, Minh Ngọc tính tình nóng nảy, lại không nhạy bén, chỉ còn có ngươi là ta yên tâm.
- Nương nương, nô tì....
- Mọi việc của Anh Lạc sẽ giao lại cho ngươi xử lí, vì ngày mai đã là yến tiệc rồi, vất vả cho ngươi!
- Nô tì đa tạ nương nương tin tưởng!
Nhĩ Tình cười tươi khấu đầu cảm tạ, một phần biết ơn, lại một phần có gì đó không hiểu. Nàng không phải loại người đơn giản lương thiện, mà là loại người có tâm cơ, đương nhiên một chút hoài nghi sẽ xuất hiện. Bất quá chỉ là hiện tại lộ ra chưa đủ.
Phú Sát Dung Âm cả đời chưa bao giờ tính toán điều gì, càng chưa bao giờ vì bản thân tính toán lấy một lần. Duy chỉ có lần này nghĩ là một kế. Nếu đổi lại là Nhĩ Tình, vậy tuyệt nhiên Gia Tần sẽ không kịp trở tay, bởi vì nàng ta quăng bẫy này ra chỉ có một con mồi là Ngụy Anh Lạc, nếu như thay đổi con mồi đó đi, vậy cái bẫy đó chẳng phải vô dụng rồi sao!
Quả nhiên là diệu kế, ngày hôm sau yến tiệc diễn ra suôn sẻ. Mọi người đều vui vẻ, ngay cả Hoàng thượng cũng rất hài lòng. Chỉ là lệ chi này rất ngọt, nhưng dường như Gia Tần đã phải nếm mùi vị đắng đến tận tim gan rồi a. Không bị Hoàng thượng trách phạt, nhưng sẽ bị Cao Quý Phi trách mắng thậm tệ thôi. Như vậy cũng đã quá nhẹ nhàng với nàng ta rồi. Gia Tần thông minh khó lường đến mấy cũng không bao giờ Phú Sát Dung Âm nàng để nàng ta động tới Ngụy Anh Lạc.
Chiêu này tính là chính là một mũi tên trúng hai đích. Vừa bảo vệ được Anh Lạc một cách nhẹ nhàng, lại vừa cho Nhĩ Tình một cơ hội. Phú Sát Dung Âm biết Ngụy Anh Lạc nhất định sẽ chỉ hiểu ra một phần, cho nên không nóng không vội lại đợi tới tối mới cho gọi Ngụy Anh Lạc.
- Nương nương, nô tì không hiểu, có phải người đã lường trước được điều gì không?
Ngụy Anh Lạc dâng trà tới, sau đó quỳ xuống đấm bóp chân cho nương nương.
- Ngươi nghĩ nhiều rồi Anh Lạc, bản cung không phải thần thánh, làm sao biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ là cảm thấy giao quá nhiều việc cho ngươi sẽ khiến ngươi bận rộn, lo ngươi cực khổ thôi!
Ngụy Anh Lạc trong lòng dù khúc mắc vẫn không thể hóa giải, nhưng vẫn bị câu nói của nương làm cho trái tim rung rinh động đậy không yên. Bất giác khóe môi cong lên ý cười.
- Nương nương, người thật tốt với Anh Lạc!
Ngụy Anh Lạc mải miết đấm bóp chân cho nương nương, trong đầu lại tồn tại rất nhiều loại suy nghĩ nên không để ý rằng, bản thân lại sắp được phát lộc.
- Anh Lạc, há miệng!
Ngụy Anh Lạc bất ngờ ngước lên nhìn, trên tay nương chẳng phải là lệ chi sao, sao đến giờ vẫn còn. Hơn nữa, hơn nữa nương nương người muốn tự tay đút cho nàng ăn. Thiên địa ơi, cao xanh ơi, Ngụy Anh Lạc ngươi đúng là tu mười kiếp mới có được ngày hôm nay a. Đương nhiên không thể uổng phí. Chỉ có điều ngày thường nàng khua môi múa mép không bao giờ thấy ngượng, nhưng giờ phút này lại bất giác ngượng ngùng khó tả, không những mặt đỏ mà tai cũng đỏ a.
Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc đờ đẫn liền biết nàng ta đang ngại sắp chết rồi. Đáng đời, cho ngươi nếm mùi thảm hại!
- Sao vậy? Không thích lệ chi sao?
Phú Sát Dung Âm dùng thanh âm dịu dàng câu dẫn, trực tiếp đưa lệ chi lên miệng cắn một miếng. Bất quá không ngờ Ngụy Anh Lạc nhanh như chớp chồm dậy dùng miệng cướp lấy trái lệ chi trên tay Phú Sát Dung Âm, vô tình ngậm luôn đầu ngón tay nàng vào miệng.
Cả hai cùng kinh ngạc, hai đôi mắt mở to nhìn nhau đến tê liệt. Phú Sát Dung Âm là người rút tay ra trước, ho khan một tiếng phá bỏ loại không khí quỷ dị này. Ngụy Anh Lạc cũng vội đứng dậy hắng giọng một cái, miệng nhồm nhoàm trái lệ chi nương nương ăn dở!...
- Nô tì không có nói là không thích, nương nương, mau trả lại một miếng lệ chi người đã ăn mất của nô tì đi!
- Ngươi!
Một miếng đó Phú Sát Dung Âm đã nuốt chửng trong dây phút ngón tay bị Ngụy Anh Lạc ngậm lấy rồi, lấy cái gì mà trả. Sau đó nghĩ lại, sao nàng lại phải trả chứ? Ghét quá đi mất Ngụy Anh Lạc.
- Xem kìa, đã tức đến mức mặt đỏ tía tai cả rồi, để bản cung thổi giúp ngươi!
Phú Sát Dung Âm lần đầu sau nhiều năm, bất giác nở một nụ cười nửa miệng. Cái gì mà đoan trang, cái gì mà ôn nhu nhã nhặn đều ném sang một bên. Nàng đi vòng ra phía sau Ngụy Anh Lạc, từ từ ghé môi gần đến cổ nàng ta, lại di chuyển lên đến tai, sau đó bắt đầu thổi. Chầm chậm nhẹ nhàng, lại vô cùng kích thích. Thật sự chính xác là đang câu dẫn tiểu khuyển Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc cảm thấy không xong rồi, cơ thể không thể cử động, giống như nương nương thổi băng vào nàng khiến nàng đơ cứng, nhưng càng thổi thì tai lại càng đỏ a. Hành động duy nhất nàng có thể làm chính là rụt cổ lại, đúng với dáng điệu một cô nương e thẹn mắc cỡ. Ngụy Anh Lạc, ngươi cũng có kết cục này sao? Ngươi thua nương nương rồi!
- Có vẻ như chưa hết đỏ, chắc là rất khó chịu rồi a, để ta sờ một chút xem nào!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
Genel KurguHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!