Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, tuy không giống như mưa khiến người ta đau lòng, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác phải dùng tất cả sự u buồn mà đứng nhìn.
Phú Sát Dung Âm một mình trong Ngự hoa viên, nhắm mắt chậm rãi hít một hơi thật sâu, hơi lạnh thở ra nhẹ nhàng ngấm vào làn mưa tuyết. Còn nhớ đêm hôm đó, nàng đứng trên nơi cao nhất của Tử Cấm Thành, bầu trời cũng chuẩn bị dổ xuống một trận tuyết lớn. Lạnh. Thật sự rất lạnh, nhưng đáng tiếc khi ấy nàng không thể cảm nhận được nữa, ngay cả nền đất lạnh lẽo kia khi nàng nằm xuống cũng không còn chút cảm giác gì.
Nàng đưa bàn tay hào hứng đỡ lấy những bông tuyết, rốt cuộc lại rụt lại vì lạnh. Nàng thích nhưng nàng cũng sợ. Chợt nghĩ, Ngụy Anh Lạc cũng giống như tuyết này đang rơi, chầm chậm ngấm vào đất như ngấm vào trái tim nàng. Nếu chỉ đứng nhìn mà không thể nắm giữ, quả thật rất thống khổ.
Suy nghĩ tới nỗi cảnh vật trước mắt chỉ còn một màu trắng, bỗng nhiên phía sau giống như có ai khoác lên cho mình một tấm áo choàng, Phú Sát Dung Âm có chút thản nhiên.
- Anh Lạc, ngươi nhìn xem, tuyết lại rơi rồi!
Phú Sát Dung Âm không xoay người lại, cũng chỉ cảm nhận được bàn tay người kia vòng ra phía trước buộc dây áo choàng cho nàng. Có chút thắc mắc Ngụy Anh Lạc hôm nay lại trầm tĩnh lạ thường.
- Tay ngươi lạnh quá!
Phú Sát Dung Âm nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình, bấy giờ mới xoay lại nhìn đối phương. Nàng giật mình, tới nỗi nhắm nghiền mắt lại, lùi về phía sau, bởi vì dung nhan trước mắt nàng không phải là Ngụy Anh Lạc, là Cao Ninh Hinh.
Cao Ninh Hinh quả nhiên đắc ý, nhếch khóe môi một cái, lại đưa bàn tay vừa mới được Hoàng hậu nương nương nắm lấy đưa lên trước mặt, sau đó rút khăn tay ra lau từng ngón từng ngón một, dáng vẻ lẫn giọng điệu cực kì khó ưa.
- Hoàng hậu nương nương thật biết quan tâm người ta mà, nhưng hình như không phải gọi tên thần thiếp!
Cao Ninh Hinh cười đắc ý, bất quá lại vẫn để tâm đến dung mạo tiện nhân kia đứng cùng màn tuyết rơi lại càng thập phần xinh đẹp. Nói là hồ ly tinh cũng không có gì quá đáng. Sau đó Cao Ninh Hinh liền đổi giọng.
- Ngươi còn giả bộ sợ hãi, còn sợ ta nhìn ra bộ mặt thật của ngươi sao? Trước kia ta không thể nói những lời này với ngươi, nhưng hiện tại có làm sao không hả, Hoàng hậu?
Phú Sát Dung Âm không quá bất ngờ về thái độ hỗn xược của Cao Ninh Hinh, nàng chỉ cảm thấy Cao Ninh Hinh dường như đã biết điều không nên biết. Dẫu sao cũng nên ra dáng một Hoàng hậu, Dung Âm yếu đuối đã chết rồi.
- Hỗn xược, bản cung dù sao vẫn là Hoàng hậu, ngươi vẫn chỉ là Quý phi, cho dù ngươi có là Hoàng quý phi, bản cung cũng vẫn có quyền xử tội ngươi!
Cao Ninh Hinh nghe xong không hề có chút cáu giận, trái lại còn cảm thấy hả hê, đây mới là tiện nhân mà nàng đang tìm. Cao Ninh Hinh bước đến hung hãn kéo Phú Sát Dung Âm đối diện với mình.
- Phải rồi, ngươi tất nhiên là Hoàng hậu, dưới một ngươi trên vạn người, cho nên mới dễ dàng hại chết Ngụy Anh Ninh, mê hoặc Ngụy Anh Lạc!!
Tay của Cao Ninh Hinh không ngờ khi dùng sức lại khỏe như vậy, nắm lấy cổ tay Phú Sát Dung Âm khiến nàng thấy như bàn tay không còn cảm giác nữa rồi. Đau thì đau, nhưng những lời Cao Ninh Hinh nói nàng đều hiểu, nàng ta hận nàng đến vậy cũng chỉ vì quá thương yêu Ngụy Anh Ninh.
- Cho dù ngươi có hận ta, có oán trách ta, thậm chí hại chết được ta, ta cũng chỉ có một câu trả lời dành cho ngươi, Ngụy Anh Ninh không phải do ta hại chết. Ta không thể nói cho ngươi biết hung thủ là ai, nhưng những chuyện bỉ ổi hạ tiện như vậy ta tuyệt đối không bao giờ làm!
Cao Ninh Hinh lại càng nắm chặt hơn nữa, trong mắt dường như muốn đốt lên một ngọn lửa từ hận thù.
- Xảo biện hay lắm! Đáng tiếc ta không ngu ngốc như Ngụy Anh Lạc, ngoan ngoãn là một con chó bên cạnh ngươi! À không, là ngoan ngoãn làm một tiểu tình nhân của ngươi!! Ta hứa với ngươi sẽ không nói ra bên ngoài, nhưng nhất định sẽ khiến ngươi phải nếm trải những gì mà ta đã phải chịu đựng. Bằng không ta chết không nhắm mắt!
- Ngươi!!!
Phú Sát Dung Âm cuối cùng cũng bùng lên lửa giận, rốt cuộc chuyện này cũng đã bị Cao Ninh Hinh phát hiện. Càng chối cãi lại càng chứng minh đó là sự thật, chi bằng đánh sang chuyện khác.
- Cao Quý phi thì ra cũng thích gần gũi nữ nhân!?
Phú Sát Dung Âm dùng ánh mắt mị hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của Cao Ninh Hinh. Giống như lửa bị dội nước, lập tức Cao Ninh Hinh lùi lại một bước.
- Tiện nhân!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!