Ngụy Anh Lạc hôm nay có nhã hứng ra Ngự Hoa Viên tản bộ một mình. Tự nhiên thấy bản thân có chút nặng nề.Hiện tại nàng là một Quý Nhân, một Quý Nhân miễn cưỡng bởi sự tính toán và hoàn toàn nằm ngoài mọi thứ nàng khả năng có thể làm.
Tình yêu.
Sao lại phải quyết liệt đến như vậy mới được ở bên nhau?
Sao một người hoàn hảo như thế ông trời lại ban cho nàng?
Sao lại khiến người ấy khó xử, phải chịu khổ vì nàng?
Rất nhiều lúc Ngụy Anh Lạc tự hỏi bản thân đến cả trăm ngàn lần những câu hỏi như thế, nhưng rồi nàng luôn ý thức được bản thân đã chọn con đường này, nếu không bắn mũi tên về phía trước thì sẽ mãi mãi để bàn tay chịu đau giương cung mà rỉ máu
- Anh Lạc! Là ngươi phải không!
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau khiến Anh Lạc thoát khỏi dáng vẻ trầm ngâm, quay lại nhoẻn miệng cười.
- Ta biết ngay sẽ gặp cô ở đây mà!
Minh Ngọc lon ton chạy tới vừa nói.
- Làm sao ngươi biết!
Ngụy Anh Lạc liền khoác vai người bạn nhỏ của mình, mặt tỉnh bơ
- Ta không biết!!!
- Hứ!!!
Minh Ngọc tất nhiên chịu không nổi rồi, cái thứ gì lần nào gặp cũng trêu chọc người ta. Nàng hất Ngụy Anh Lạc sang một bên.
- Ta không hiểu nổi sao Hoàng hậu nương nương vẫn có thể yêu thương ngươi cho được, nếu là ta, ta cho ngươi xuống Tân giả khố từ lâu rồi!!
Yêu thương? Làm sao hai từ đó có thể tả hết những gì mà nương nương đã dành cho nàng! Ngụy Anh Lạc cười khổ, có chút ngập ngừng không muốn nói ra điều mình sắp nói.
- Ngươi sao vậy Ngụy Anh Lạc, tự nhiên lại thẫn người ra thế, ta chỉ dọa một chút mà ngươi đã sợ rồi sao?
Minh Ngọc ôm bụng cười, nàng ta đúng là trong sáng quá mức để hiểu được nỗi đau trong từng câu nói của Ngụy Anh Lạc.
- Minh Ngọc, thật ra ta có chuyện cần nói với cô!
Giọng điệu Ngụy Anh Lạc đột nhiên nghiêm túc làm Minh Ngọc đại khái cũng hiểu được vài phần, hơn nữa cũng chưa từng có ai khẳng khái tin tưởng cô như Ngụy Anh Lạc cho nên liền không do dự mà gật đầu.
- Ngươi nói đi!
Nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Ngụy Anh Lạc có chút đỏ, Minh Ngọc có chút bối rối, rốt cuộc chuyện này có gì mà khiến một tên như Ngụy Anh Lạc phải đau lòng đến vậy?
- Ta mong cô từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa, cũng đừng nhắc đến ta trước mặt Hoàng hậu nương nương, bởi vì ta hiện tại không muốn liên quan đến Trường Xuân cung, ta là Quý Nhân, ta còn có con đường riêng của ta phía trước. Mong cô hãy hiểu cho....
- NGƯƠI CÂM MIỆNG!!!
Minh Ngọc hét lớn, cô không thể nào tiếp tục nghe những gì Ngụy Anh Lạc đang nói.
- Thì ra đây mới là bản chất thật của ngươi, thì ra bấy lâu nay ngươi là một tên tiện tì dơ bẩn!!
Có gì đó cứ nghẹn ứ trong cổ khiến Minh Ngọc không cách nào giải tỏa cơn tức giận trong lòng nàng ngay lúc này. Làm sao không giận cho được, những tưởng Ngụy Anh Lạc cương chính lương thiện, hóa ra cũng chỉ như những nữ nhân tầm thường kia, cũng chỉ ham vinh hoa danh vọng từ tay Hoàng đế. Lúc này trong lòng nàng không những thất vọng mà còn sinh ra cảm giác khinh bỉ Ngụy Anh Lạc, bởi khi lòng tin bị đặt nhầm chỗ và lòng tự trọng bị đem ra bỡn cợt thì đó là lúc con người ta trở nên lạnh lùng nhất, và cũng yếu đuối nhất!
Ngụy Anh Lạc hiểu được phản ứng của Minh Ngọc sẽ như vậy, thậm chí sau này khi nàng ta hiểu ra mọi chuyện thì có lẽ nàng và nàng ấy đã trở nên quá xa cách rồi. Đối với những lời mắng chửi từ người trước mắt Ngụy Anh Lạc không hề có chút phản kháng, trên mặt cũng không tỏ ra bất kì loại biểu cảm đau lòng nào, chỉ dám khổ sở kìm nén nước mắt không cho chúng có cơ hội trào ra. Nhìn khuôn mặt Minh Ngọc từ từ trở nên lãnh khốc với mình, nàng biết tất thảy những lời này đều đã có tác dụng, thậm chí là một cú đả thương quá lớn vào tâm hồn trong sáng của nàng ta. Ngụy Anh Lạc luôn thầm mong rằng nàng phải quen với việc này, quen với việc diễn kịch bắt đầu từ đây.
- Cô về đi, hôm nay Hoàng Thượng sẽ không tới Trường Xuân cung đâu!
Đau xót nặn ra từng lời, Ngụy Anh Lạc chỉ biết đứng yên nhìn Minh Ngọc mang theo nỗi phẫn uất bỏ đi. Nàng như muốn ngã quỵ ngay lúc này khi đôi chân nàng đang run rẩy vì phải chống đỡ một thân thể đã không còn chút sức lực nào. Nghĩ đến việc đưa ra quyết định này sẽ khiến Hoàng Hậu nương nương tổn thương không ít, Ngụy Anh Lạc bật khóc thật to, mười ngón tay cứ như vậy thay phiên nhau lau chùi nước mắt mà cũng chẳng thể kịp. Chợt nhớ ra hôm nay đã dụ được Hoằng Lịch đến Trữ Tú cung, nàng gượng ép bản thân gói gọn đau thương sang một bên, còn rất nhiều lần đau lòng nữa nhưng nàng sẽ mạnh mẽ vượt qua được, chỉ có như thế nàng mới có thể đường bảo vệ được Hoàng hậu.
.....
Từ sau khi trở về từ Ngự Hoa viên, lòng Minh Ngọc chợt như bị Ngụy Anh Lạc cứa một nhát dao thật sâu đến nỗi nàng còn chẳng biết nó có thể lành được hay không. Giống như người bị rút đi bảy phần hồn phách, thật khó có thể chấp nhận được sự tồi tệ của ngày hôm nay. Nhìn vào bên trong, nàng thấy nương nương vẫn còn thư thả đọc sách chẳng mảy may biết gì, nàng ngàn lần ước ao bản thân cũng như thế, cũng không hề biết Ngụy Anh Lạc hôm nay đã nói những gì. Dựa vào cảm giác lúc này của bản thân, Minh Ngọc thực sự khó xử khi phải đối diện với chủ tử, đến nàng còn không biết mình sẽ chịu đựng nổi bao lâu thì làm sao nương nương có thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây nàng đau lòng cho bản thân một thì lại đau lòng cho nương nương gấp trăm lần. Tại sao tất cả mọi người đều muốn Hoàng Hậu nương nương phải chịu tổn thương như vậy?
- Minh Ngọc, sao lại đứng nghệt ra như thế?
Nhĩ Tình có chút bất ngờ với khuôn mặt chứa đầy suy tư kia, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Minh Ngọc buồn đến như vậy.
- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!
Minh Ngọc gắt gỏng nhìn Nhĩ Tình, nhỡ nương nương gọi nàng tới thì nàng biết làm thế nào.
- Ừ, được rồi, trông cô hình như không được ổn lắm, có phải bị cảm rồi không?
Nhĩ Tình hiện tại vẫn là một cô nương dịu dàng và luôn ân cần như thế, không có Minh Ngọc thường ngày vui vui vẻ vẻ có lẽ cuộc sống của cô tẻ nhạt chết mất.
- Đúng đúng đúng, ta bị bệnh rồi, ta phải về nghỉ đây, cô giúp ta hầu hạ nương nương mấy ngày tới nhé!!!
Minh Ngọc như vớ được một cái cớ không thể nào hợp lý hơn liền ra sức gật đầu, sau đó cũng không đợi Nhĩ Tình đồng ý đã chạy thẳng về phòng cài cửa thật chặt, ủ rũ ngồi phịch xuống ghế. Ngụy Anh Lạc đồ đáng chết, ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươiiiiiiii!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!