Ngụy Anh Lạc vẫn giữ chặt người trước mặt, ánh mắt không có lấy một tia dung chuyển, nhưng bên trong chứa đầy hình ảnh của người đó. Chỉ là những hình ảnh đó đang dần nhòe đi, vô cùng khó chịu. Ngụy Anh Lạc cố gắng trấn tĩnh lại, âm thanh có chút lạnh lùng.- Nô tì muốn hỏi người một câu!
Phú Sát Dung Âm vốn trong lòng có chút trách móc Ngụy Anh Lạc, nhưng hiện tại chợt phát hiện ra đây chính là bộ dáng nghiêm túc của nàng ta. Trong lòng cảm thấy như Ngụy Anh Lạc thật sự đang rất giận, muốn bức cung nàng hơn là khi dễ nàng. Chuyện khiến Ngụy Anh Lạc trở nên như vậy nàng chưa thấy bao giờ, nhưng nếu có, nhất định là chuyện có liên quan đến tỷ tỷ của nàng ta. Phú Sát Dung Âm nhớ lại, trước kia Cao Quý phi không biết vì lí do gì lại cho rằng nàng cùng đệ đệ hại chết Ngụy Anh Ninh, sau đó nàng ta lợi dụng Ngụy Anh Lạc để hạ độc nàng. Nhưng Ngụy Anh Lạc không làm. Cảm thấy Ngụy Anh Lạc hiện tại thật khác lạ, không thể kìm nén bản thân. Dù sao thì thật sự lúc này nàng rất muốn dùng sự ôn nhu của mình dỗ dành Ngụy Anh Lạc, nhưng càng nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự tức giận kia lại chỉ thấy một nỗi đau xót vô cùng. Cho nên Phú Sát Dung Âm không trách Ngụy Anh Lạc, nàng ta muốn hỏi điều gì nàng cũng thật tâm trả lời.
- Có phải người đã biết trước lí do nô tì tìm cách đến Trường Xuân cung?!
- Đúng!
- Có phải người vì bao che cho Phó Hằng mà hại chết tỷ tỷ?
- Không phải!
Ngụy Anh Lạc khi nãy giống như trên mình mang đầy những vết thương, vô cùng đau đớn, nhưng sau khi nghe câu trả lời của nương nương, cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt của người, bấy giờ mới buông lỏng người ra, mới cảm nhận được tâm hồn như được xoa dịu.
- Thật sao?
Ngụy Anh Lạc gượng hỏi thêm một câu, chỉ là muốn xác định rõ ràng niềm tin của mình dành cho nương nương, không hẳn là không tin người.
- Ngươi không tin bản cung?
Ánh mắt của Phú Sát Dung Âm ôn nhu đến độ giống như giăng lưới tình chỉ chờ con mồi chủ động sa vào. Không phải nguy hiểm, nhưng lại khiến người ta chấp nhận không muốn thoát ra. Có điều, đương nhiên trong lòng nàng làm sao lại không cảm thấy tổn thương cho được, Ngụy Anh Lạc rốt cuộc cũng có ngày nghi ngờ nàng!
Ngụy Anh Lạc nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn ấy, mới chợt nhận ra bản thân nàng vì hận thù mà trở nên nhu nhược không biết phải trái trắng đen, lại đi nghi ngờ ngay cả người luôn yêu thương nàng nhất. Cho dù bây giờ có cảm thấy có lỗi, nhưng một câu xin lỗi là không đủ, nàng đã khiến nương nương đau lòng. Ngụy Anh Lạc cúi gằm mặt xuống, lùi lại vài bước rồi quỳ xuống.
- Là Anh Lạc không tốt, đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, xin nương nương trách phạt!
Giờ nhìn thế nào cũng thấy Ngụy Anh Lạc như có phép thần thông biến hóa, mới ban nãy còn giống như một con hắc lang đói khát lâu ngày, bây giờ lại ngoan ngoãn như con cún con. Bất quá chỉ là xin trách phạt vì đã không tin tưởng nương nương của nàng, chứ không hề nghĩ đến chuyện xin trách phạt vì đã cưỡng hôn người a.
Phú Sát Dung Âm không nói gì, chỉ bước tới bên Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng đỡ nàng ta đứng dậy, đặt bàn tay nàng ta vào lòng bàn tay nàng.
- Anh Lạc, bản cung không trách ngươi, ta có thể hiểu được!
Phú Sát Dung Âm phát hiện, môi mình khi nói có chút đau nhức, rất khó chịu, không tự chủ liền cắn môi một cái. Không ngờ lại biến thành một loại hành động câu dẫn chiêu nhân. Éo le hơn là Ngụy Anh Lạc đã để ý đến hành động nhỏ đó, cho nên bản thân không tự chủ mà tai bỗng dưng đỏ lên, tim đập rất nhanh. Sau đó mới nhớ ra khi nãy đã ngấu nghiến đôi môi đó đến như thế nào, đến hiện tại vẫn còn hơi đỏ, nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu.
- Bản cung biết ngươi có tình cảm rất tốt với tỷ tỷ, ta cũng tự cảm thấy bản thân không thể sánh bằng, nhưng dù có thế nào ta đối với ngươi hết thảy đều là thật tâm muốn như vậy. Từ giờ về sau, nếu có bất cứ chuyện gì, hãy nói với ta, đừng trở nên đáng sợ như vậy? Được không?
Phú Sát Dung Âm vẫn là không đành lòng trách móc, mắng mỏ, hay có bất kỳ hành động giận dữ nào. Bởi vì nàng biết rất rõ khi giận, không ai có thể làm ra những chuyện tốt đẹp.
Ngụy Anh Lạc lại dường như không nghe thấy gì, lại không thể kiềm chế bản thân trước sự xinh đẹp của nương nương, lại lao tới hôn người. Nhưng lần này Phú Sát Dung Âm đã có sự đề phòng, phản xạ cũng trở nên nhanh hơn, liền quay đầu sang một bên né tránh.
- Ngụy Anh Lạc. Ngươi ức hiếp bản cung!
Ngụy Anh Lạc dù hôn trượt, nhưng khoảng cách lại rất hần tai của nương nương, nhân tiện thì thầm vài câu.
- Nương nương, từ giờ Anh Lạc sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không dám bất kính!
Sau đó hôn lên má Phú Sát Dung Âm một cái.
- Nương nương của ta vừa mịn lại vừa thơm, thật thích!
Phú Sát Dung Âm nhịn không nổi nữa, tiểu quỷ đáng ghét nhà ngươi, mới khi nãy còn ra vẻ hối cải mà bây giờ đã lại lật mặt trở thành tên quỷ háo sắc. Phú Sát Dung Âm cầm lấy một quyển sách đánh vào người Ngụy Anh Lạc.
- Mau ra ngoài quỳ cho bản cung!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!