- Nương nương, Ngụy Anh Lạc lại đi rồi!Minh Ngọc vừa mới sáng sớm đã thấy Ngụy Anh Lạc đi ra khỏi Trường Xuân Cung, trong lòng dĩ nhiên cảm thấy rất ấm ức. Ngụy Anh Lạc ngươi ỷ vào ân sủng của nương nương đã đành, còn dám lừa ta, lại còn ngày ngày bám theo Phó Hằng, đúng là hồ ly tinh!
Phú Sát Dung Âm căn bản không để tâm cho lắm. Sáng nay lúc nàng vừa ngồi dậy không lâu thì Ngụy Anh Lạc cũng tỉnh dậy, nàng thấy nét mặt Ngụy Anh Lạc có chút lạnh lẽo vô hồn, chỉ đứng dậy hành lễ rồi sau đó đi ngay. Nghĩ lại nàng cảm thấy có lẽ Ngụy Anh Lạc là đang trách nàng. Chung quy lại chính là giận nàng. Nhớ lại ngày trước, khi nàng còn là Đích phúc tấn trong Bảo Thân Vương Phủ, Hoằng Lịch lúc đó cũng từng để nàng đứng ở ngoài cửa cả đêm chỉ vì hắn đang tức giận một chuyện. Lúc đó nàng biết mình không phải con cá, mà là cái thớt để hắn chém vào sả giận. Cho nên cũng chỉ là người từng bị khi dễ, đối với chuyện nữ nhân giận dỗi, Phú Sát Dung Âm thật không có kinh nghiệm, hơn nữa người giận ở đây lại là Ngụy Anh Lạc, nếu là người khác đều dễ dàng giải quyết, chứ còn một người như Ngụy Anh Lạc không hề đơn giản đâu a.
- Là bản cung quản nàng ta, hay là ngươi quản nàng ta đây? Ngụy Anh Lạc là người như thế nào ngươi còn không biết hay sao?
Minh Ngọc lập tức co rúm lại. Đúng vậy, lần trước vì nàng không ưa Ngụy Anh Lạc mà suýt chút nữa làm hỏng hoa mà nương nương yêu thích. Từ đó mà Ngụy Anh Lạc chiếm được cảm tình của nương nương. Nhưng vì cái gì nương nương lúc nào cũng bênh Ngụy Anh Lạc như vậy? Minh Ngọc đã từng nghĩ đến một câu, đó là nương nương có mới nới cũ, nhưng sau đó lại cảm thấy vô lí quá mức cùng nghe không được lọt tai, cho nên chính là trút hết giận lên Ngụy Anh Lạc.
- Minh Ngọc, ngươi đã theo hầu bản cung sáu năm, tình nghĩa giữa chúng ta cũng không dễ gì có được, ngươi đừng làm bản cung thất vọng!
Phú Sát Dung Âm nói một câu vừa an ủi, vừa mang tính nhắc nhở. Minh Ngọc thẳng tính, nhưng là người tốt, về sau này Minh Ngọc và Ngụy Anh Lạc là tri kỉ của nhau, nếu đã có thể chuyển từ kẻ thù sang thành bạn, vậy chỉ có thể coi đó là món quà mà ông trời đã ban cho hai người . Phú Sát Dung Âm không quan tâm quá nhiều về việc Minh Ngọc ghét hay không ghét Ngụy Anh Lạc, vì vốn dĩ Ngụy Anh Lạc cũng có nhiều lúc rất đáng ghét!
Minh Ngọc chỉ nghe ra đó là câu an ủi, liền có chút yên tâm, ít ra thì nương nương vẫn còn coi trọng nàng. Cho nên lại tươi cười vui vẻ, hưởng thụ một ngày không có Ngụy Anh Lạc.
Đột nhiên phía ngoài có tiếng người hỗn loạn, Minh Ngọc dìu Hoàng hậu nương nương bước ra ngoài, thì ra là Cao Quý Phi, Phú Sát Dung Âm liền biết Ngụy Anh Lạc lại gây chuyện rồi!
- Thỉnh Hoàng hậu nương nương thánh an!
Cao Quý Phi miễn cưỡng hành lễ, trông nàng ta một bộ cao ngạo ngang tàng như vậy, lại bất ngờ đến Trường Xuân cung, khả năng chỉ có một nguyên nhân.
- Miễn lễ! Cao Quý Phi, sao lại tới Trường Xuân cung, lại còn ồn ào như vậy?
Phú Sát Dung Âm nhìn ra phía sau, phát hiện Ngụy Anh Lạc đang bị trói lại, trên miệng còn có vết máu, ắt hẳn đã bị Cao Quý Phi khi dễ.
Cao Quý Phi bật cười khoan khoái.
- Aizzaa! Hoàng hậu nương nương, Trường Xuân cung là nơi tốt như vậy, phong cảnh hữu tình, đất lành chim đậu, thần thiếp cũng muốn đến đây để xin lấy một chút hào quang thôi. Nhưng mà..... Không biết vì sao, một nơi tốt đẹp như vậy, lại có một con cẩu không biết điều thích cắn bậy a!
Cao Quý Phi nói xong liền đánh mắt cho bọn cung nhân lôi Ngụy Anh Lạc lên trước, ném nàng ta xuống trước mặt Phú Sát Dung Âm.
Ngụy Anh Lạc hai mắt ngấn lệ đỏ hoe, không dám ngước nhìn nương nương. Nhưng cũng không kêu than lấy một lời.
Phú Sát Dung Âm mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:
- Cao Quý Phi quả thật rất biết suy nghĩ. Chó cắn bậy, dĩ nhiên phải đến tìm chủ nhân của nó. Là bản cung dạy dỗ không nghiêm, không biết nô tì này đã đắc tội gì với Cao Quý Phi?
Cao Quý Phi biết rõ Ngụy Anh Lạc là tâm phúc của Phú Sát Dung Âm, nhưng nhìn cái dáng vẻ của Phú Sát Dung Âm không có lấy một tia lo lắng, trong lòng không khỏi căm ghét. Đúng là tiện nhân giả nhân giả nghĩa.
- Thần thiếp còn tưởng người ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương sẽ rất biết điều. Thật không ngờ Ngụy Anh Lạc này lại là một con tiện tì không biết trên dưới. Đã cản đường thần thiếp đến thăm Du Quý Nhân đã đã đành, lại còn xúi giục Du Quý Nhân dè chừng thần thiếp. Hoàng hậu nương nương, người nói xem, từ khi nào hạ nhân có quyền xen vào chuyện của chủ tử như vậy? Là do người quản không tốt, hay là con ác khuyển này quá ngông cuồng?
Cao Quý Phi cười một cái khinh bỉ. Bao nhiêu năm qua vì cái gì một kẻ bất tài vô dụng như Phú Sát Dung Âm lại có thể cao cao tại thượng ngồi trên Hậu vị như vậy? Còn không phải vì ả giả tạo quá giỏi hay sao? Giờ thì thật hả dạ, ngay cả nô tì thân tín nhất cũng không có lấy một câu bênh vực, không phải là làm trò cười cho cả thiên hạ sao? Cao Quý Phi vốn định giết Ngụy Anh Lạc dằn mặt Phú Sát Dung Âm, đúng lúc đó lại gặp Hoàng thương di giá tới Trữ Tú Cung, chẳng qua vì nể mặt Hoàng thượng nên mới tha cho Ngụy Anh Lạc một mạng. Phú Sát Dung Âm, ngươi chiếm được tình cảm từ Hoàng thượng, ta không thể đánh ngươi, không thể giết người của ngươi, nhưng sẽ dùng người của ngươi làm ngươi mất mặt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!