Ngụy Anh Lạc ngày trước tiến cung chỉ có một mục đích, giống như một cỗ máy chỉ biết đến báo thù. Không ai động đến nàng, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà hại người ta. Suy cho cùng nàng chính là kiểu người tưởng chừng dễ đối phó nhưng đấu được với nàng lại chẳng có mấy ai.Ngụy Anh Lạc không dễ đối phó cũng không dễ khuất phục, có thể quỳ gối dập đầu trăm ngàn lần trước quyền uy nhưng tuyệt đối chỉ thật tâm với một người. Nàng như cọng cỏ khô trong mắt người khác, nhưng trong mắt Hoàng hậu nương nương lại là châu báu vô giá. Nàng cũng từng nghĩ mạng sống của mình như cọng cỏ, chỉ là cố sống đến ngày báo thù cho tỷ tỷ, nhưng khi Hoàng hậu nương nương xuất hiện, bản thân nàng lại giống như cọng cỏ khô được tưới nước, được chăm sóc, được bảo vệ. Cảm giác sự sống thật sự mới từ đó bắt đầu tươi xanh trở lại, vô cùng tuyệt vời. Bởi vì thế, Ngụy Anh Lạc luôn cố gắng dùng hết những gì nàng có để không uổng phí những tháng ngày gắn bó bên nương nương.
Bất quá mấy ngày hôm nay Trường Xuân cung ai nấy đều như mới đi thay con ngươi một thể, người nào người nấy cũng nhìn nàng với hai chữ đố kị rất lớn trên trán. Phải rồi, Ngụy Anh Lạc nàng được đích thân Phú Sát thị vệ xin ban hôn, lẽ nào lại không có chút hào quang trên đầu. Chẳng qua là nàng không giống người khác, vẫn thản nhiên không hề có chút gì gọi là vui vẻ. Dáng vẻ này của nàng vô tình lại càng khiến người khác vừa đố kị lại vừa chán ghét.
Ngụy Anh Lạc chỉ muốn nói to vào mặt mấy nha đầu đầu óc bã đậu kia rằng bản cô nương đây cóc cần Phú Sát thị vệ gì gì đấy của mấy người, có cho nàng cũng không buồn lấy, muốn lấy mấy người giỏi thì tự đến mà lấy. Bản cô nương bận để tâm đến người khác rồi!
Ngụy Anh Lạc đăm chiêu suy nghĩ tới mức chữ cũng đã viết xong rồi, nhưng tay vẫn cứ đưa đi đưa lại những nét cũ. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, người phiền phức là Phó Hằng, người rất phiền phức chính là Hoàng thượng. Cho nên nam nhân trong mắt nàng chưa bao giờ có dấu ấn tốt đẹp. Chỉ có nương nương của nàng là hoàn mỹ nhất.
......
Không thấy Ngụy Anh Lạc có phản ứng gì, Phó Hằng liền biết nàng ta không phải là lưỡng lự, mà là cố tình né tránh. Trong tâm can hắn vẫn bào chữa rằng nhất định Ngụy Anh Lạc sẽ có một chút tình cảm với mình.
Đúng, Ngụy Anh Lạc thực chất chỉ chấp nhận nổi một nam nhân là Phó Hằng. Bất quá chỉ là bản thân sẽ không có loại tình cảm giống như hắn. Cũng không quá bài xích hắn.
- Phó Hằng, sao ngài lại tới đây?
Ngụy Anh Lạc bắt gặp Phó Hằng đang tiến vào tẩm điện của nương nương, sợ hắn lại tới làm người phiền, rất nhanh chạy tới ngăn cản.
Phó Hằng không hề đáp lại, cũng không nhìn nàng ta lấy một cái, trực tiếp gạt nàng ta sang một bên.
- Đêm qua mưa lớn, nương nương cả đêm không ngủ được, nếu ngài nghĩ cho nương nương, vậy xin đừng làm phiền người nghỉ ngơi!
Phó Hằng dừng chân lại, không hiểu Ngụy Anh Lạc thực chất có ý gì, cho nên suy diễn thành việc nàng ta có ý muốn giải thích. Hắn bắt lấy cổ tay Ngụy Anh Lạc, dùng vài phần tức giận nhìn nàng.
- Nàng hết rồi, tại sao lại chọn im lặng? Tại sao lại né tránh?
- Đó là quyết định của ta, huynh có muốn quản cũng không được!
Một màn giằng co, nhìn thế nào cũng lại trở thành một cảnh đôi tình nhân trò chuyện. Chỉ là đúng lúc Phú Sát Dung Âm bước ra, Phó Hằng kéo lấy tay Ngụy Anh Lạc đi ra khỏi Trường Xuân cung. Lúc đó Phú Sát Dung Âm cảm thấy rất muốn đưa tay kéo lại Ngụy Anh Lạc về bên mình. Nhưng rốt cuộc nàng chỉ nhìn hai người họ đi ra khỏi cổng, sau đó ánh nhìn rơi xuống nền đất, một cái gì đó rất nặng đè lên vai nàng.
Một lát sau, Hoàng thượng có tới chỗ nàng. Một hồi chỉ nhắc tới Ngụy Anh Lạc ham vinh hoa phú quý, là loại người nguy hiểm, dặn dò nàng phải cẩn thận đề phòng, còn không muốn nàng để Ngụy Anh Lạc bên cạnh. Phú Sát Dung Âm lúc đó chỉ lấy lệ đáp trả. Nhìn bộ y phục của Hoàng thượng bị ướt liền biết là Ngụy Anh Lạc làm. Là nàng ta cố tình làm như vậy, khiến Hoàng thượng tức giận, như vậy sẽ không để Phó Hằng cưới nàng ta. Trong lòng Phú Sát Dung Âm có một chút thả lỏng, rốt cuộc nàng cũng học được cách ích kỉ với người khác.
Hoàng thượng rời đi rồi, Minh Ngọc cùng Nhĩ Tình hai người nhìn nhau không hiểu, nương nương mới khi nãy còn tâm trạng nặng nề không vui, mới đó lại thay đổi, không hẳn là quá đỗi vui vẻ, nhưng nét mặt đều dễ khiến người đối diện vui theo.
Ngụy Anh Lạc rốt cuộc cũng đợi được tới đêm, liền nhanh chóng trèo qua cửa sổ, lẻn vào tẩm điện, cốt chỉ muốn ngó xem nương nương người ta ngủ chưa. Nhưng mà lần nào cũng vậy, đều bị nương nương phát hiện.
- Không ở yên một chỗ được hay sao? Ngày cũng như đêm, ngươi cứ như con khỉ vậy?
Phú Sát Dung Âm gẩy nhẹ một cái vào chóp mũi Ngụy Anh Lạc, sau đó kéo nàng ta ngồi bên cạnh mình.
- Anh Lạc nhớ người, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người!
- Vậy sao? Cả ngày hôm nay và nửa ngày hôm trước, ngươi đã đi đâu? Còn nói nhớ bản cung, làm sao mà tin được đây?
Phú Sát Dung Âm có chút trách móc, nhưng mọi cử chỉ thế nào lại đều khiến người bị mắng thích thú. Nàng là kiểu người ôn nhu tới như vậy đó, mắng mà như không mắng.
Ngụy Anh Lạc ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo của nương nương, đúng là càng ngắm càng đẹp, càng đến gần lại càng say mê. Con ngươi Ngụy Anh Lạc có chút lay động, nàng nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm, nở một nụ cười giảo hoạt.
- Nương nương, người không tin, sao lúc sáng lại khó chịu a!
Vừa nói dứt câu, Ngụy Anh Lạc bị nương nương nhéo má, đây chính là tự chuốc lấy nha.
- Aaa, nương nương, nô tì biết sai rồi, từ nay không dám nữa!
- Không dám cái gì?
- Không dám chọc giận nương nương!
Phú Sát Dung Âm bật cười.
- Ta mà thèm giận ngươi!
Ngụy Anh Lạc cười nhăn nhở, nương nương quả là người nàng thích nhất. Nàng nghiêng người ngả vào lòng Phú Sát Dung Âm, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người nương nương, cái gì của nương nương cũng đều khiến nàng thích.
Phú Sát Dung Âm vòng tay ôm Ngụy Anh Lạc một lát, sau đó tự tay gỡ mái tóc dài của nàng ta ra, rồi hai người cùng nhau đi ngủ.
Tính ra Ngụy Anh Lạc chỉ mất chút công sức trèo cửa sổ hằng đêm, nhưng lại đổi lấy được không biết bao nhiêu lợi lộc a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!