Phú Sát Dung Âm cả ngày luôn mệt mỏi.Buổi sáng vì giữ lễ nghi phép tắc mà ngày ngày lại đến thỉnh an Thái hậu, sau đó lại trở về Trường Xuân Cung để các phi tần đến thỉnh an. Tuy không phải là việc gì nặng nhọc nhưng ngày ngày đều như vậy thật sự rất đỗi chán ghét. Thỉnh an Thái hậu tuy không hẳn là miễn cưỡng nhưng cũng không thoải mái, lại thêm cả buổi ngồi nghe các hảo tỉ muội đá qua đá lại, người than cái này, người khóc cái kia, người đố kị, người hỗn láo. Cho dù nàng không buồn để tâm nhưng cũng không thể yên ổn không làm gì.
Cho nên hôm nay không thỉnh an Thái hậu, miễn luôn các tỷ muội thỉnh an. Nàng tự thả lỏng bản thân mình một hôm.
Ngó qua ngó lại cũng không thấy Ngụy Anh Lạc ở đâu liền nghĩ có lẽ là do đêm qua nàng ta đội mưa căng vải che cho hoa của mình, không chừng đã bị cảm lạnh rồi. Hiện tại đã là xế chiều rồi, Hoàng hậu nương nương, người cũng thật vô tâm đi!
Phú Sát Dung Âm có chút lo lắng, đứa trẻ này thật sự cần được chăm sóc và bảo vệ, nếu không sẽ cứ như con thiêu thân lao vào những chuyện làm tổn hại đến bản thân. Mặc dù nghĩ là thế, nhưng cũng chưa chắc có thật là nàng ta có bị cảm lạnh thật hay không, liền sai Minh Ngọc gọi Ngụy Anh Lạc vào phòng.
- Nương nương, người cho gọi Anh Lạc?!
Trước đó đúng thật là cả ngày nay Ngụy Anh Lạc bị cảm lạnh không ai chăm sóc, vì Minh Ngọc không cho ai đến gần nàng, cô lập nàng. Vậy nên cho dù trong người mang bệnh nhưng hễ Hoàng hậu nương nương cho gọi nàng, cho dù nàng có bệnh sắp chết cũng cố gắng đến hầu hạ người. Vì cảm giác cũng như tâm trạng đang rất cần một người quan tâm nàng thật lòng. Chỉ cần là Hoàng hậu nương nương, người sai bảo gì cũng được.
- Anh Lạc, ngươi bị cảm sao? Xem ra bệnh tình không hề nhẹ, ngươi có thể xin bản cung không cần đến mà!
Phú Sát Dung Âm hơi khó chịu, đúng là đứa trẻ ngốc. Nhìn Ngụy Anh Lạc phờ phạc xanh xao liền biết nàng ta không uống thuốc, đúng là không biết lo nghĩ cho bản thân.
- Nương nương, Anh Lạc không sao, chỉ là hơi có chút nhức đầu, người đừng để ý......!
Ngụy Anh Lạc vẫn biết vẻ ngoài của mình không dấu được nương nương nhưng trong lòng thật sự không hề muốn người phải bận tâm về mình. Căn bản là nàng không dám nhận. Với lại nhìn thấy nương nương có chút hơi khó chịu, ánh mắt người cứ dịu dàng như vậy lại càng khiến Ngụy Anh Lạc không dám nghĩ nhiều, liền nói tiếp:
- Nương nương, nô tì thật sự không sao mà, người đừng như vậy!
Phú Sát Dung Âm bật cười, nha đầu ngốc nhà ngươi, còn không phải sắp đứng không nổi nữa rồi hay sao, thật ương ngạnh.
- Lại đây!
Ngụy Anh Lạc không hiểu, nhưng cũng tiến lại gần quỳ xuống trước mặt nương nương, không ngờ vừa đúng ý người. Hoàng hậu nương nương chính tay sờ lấy trán nàng. Ngụy Anh Lạc cảm nhận được tay nương nương nhẹ nhàng đặt lên trán mình, dịu dàng nhưng lại hơi lạnh. Nàng không phản kháng, vì nàng biết nương nương quan tâm đến mình, cộng thêm bản thân mệt mỏi, không thể tiếp tục tỉnh táo được nữa liền ngã gục đầu lên đùi nương nương.
Phú Sát Dung Âm biết chắc nha đầu này chịu không nổi đã sớm đỡ nàng ta gục lên đùi mình. Tiểu nha đầu ngốc nhà ngươi, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tinh ranh, chỉ có mỗi việc chăm sóc bản thân là không xong. Bất chợt nàng cảm thấy không thiết tha gì đám hoa ngoài kia nữa.
- Minh Ngọc, ngươi mau kêu người nấu canh giải cảm cho bản cung, nhanh lên!
Phú Sát Dung Âm bỗng thấy dường như Anh Lạc không uống thuốc có thể là do không được ai quan tâm, bởi vì nàng mới tới Trường Xuân cung chưa đầy hai tuần. Nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái này liền rơi nước mắt vì thương nàng. Kiếp trước đã từng mong muốn rằng nếu có sống lại kiếp này sẽ mạnh mẽ bảo hộ nàng ta. Bây giờ nàng ta mới chỉ bị cảm lạnh một chút, dẫu biết sẽ sớm khỏi thôi nhưng trong lòng vẫn luôn nhói đau.
- Anh Lạc, ngươi không cần phải cố gắng gượng làm gì, ta không muốn ngươi phải chịu khổ sở, càng không muốn ngươi rời khỏi Trường Xuân cung, rời xa ta. Trước kia ta thật lòng lo cho ngươi, vì ngươi là hy vọng của ta, bây giờ ta cũng vẫn thật lòng quan tâm ngươi, không vì gì cả, chỉ vì trong lòng ta muốn như vậy!
Phú Sát Dung Âm lau nước mắt, đưa tay vuốt nhẹ lấy khuôn mặt Ngụy Anh Lạc. Nghĩ ngợi một lúc cảm giác thấy chân có hơi tê, vừa đúng lúc Minh Ngọc đưa thuốc đến:
- Nương nương, thuốc của người đây!
Minh Ngọc không chần chừ đi nấu thuốc vì trong lòng nghĩ nương nương bị cảm lạnh, không ngờ vào đến nơi thì gặp cảnh này. Nương nương, người lại thiên vị Ngụy Anh Lạc, cho dù có bị bệnh đến mấy thì cũng không được vô lễ với chủ tử.
- Nương nương, Ngụy Anh Lạc này đúng là không biết lễ nghi, sao lại dám ...
- Suyttttttt!!!
Phú Sát Dung Âm nhìn thấy Minh Ngọc một bộ nhăn nhó, liền biết nàng ta là đang khó chịu, nhưng cũng không muốn làm Anh Lạc thức giấc nên ra lệnh cho Minh Ngọc không được lớn tiếng, cũng không bắt nàng ta ra ngoài.
Nhưng Minh Ngọc tức chịu không nổi a, làm sao mà không tức cho được. Nhìn thế nào cũng là không thuận mắt, ghét, ghét chết đi được Ngụy Anh Lạc.
Phú Sát Dung Âm cứ thế để Ngụy Anh Lạc ngồi gục đầu lên đùi mình mà ngủ, không biết đã bao lâu rồi. Đến khi tê chân quá chịu không nổi nữa liền nhấc chân lên một cái, không ngờ lại khiến Anh Lạc tỉnh dậy, vừa tê chân vừa phải giữ vẻ nghiêm chỉnh, Phú Sát Dung Âm nói nhanh:
- Còn không mau dậy uống thuốc đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!