Chương 49: Trách nhiệm.

890 93 5
                                    


- Các ngươi không thấy lạ sao? Hoàng thượng nói là cấm túc Hoàng hậu nương nương ba tháng, vậy mà mới hơn một tháng đã miễn cấm túc, rồi đột nhiên Ngụy Anh Lạc một bước trở thành Quý nhân, đúng là kỳ quái!

- Hay là.... Hoàng hậu nương nương dùng Ngụy Anh Lạc đổi lại quyền lực!?

- Suyttt!!! Nói nhỏ thôi!!!

Đám cung nữ cùng vài tên thái giám vừa đi vừa bàn tán. Mấy loại người mồm lúc nào cũng mọc da non này ở trong Tử Cấm Thành còn nhiều hơn côn trùng. Chuyện không thể cũng biến thành có thể.

Ngụy Anh Lạc trước đây đã khiến không ít kẻ ganh ghét đố kị, nay lại đứng trong hàng chủ tử, lại càng khiến người ta chán ghét. Cho nên, không ít kẻ muốn tống khứ Ngụy thị kia ra khỏi tầm mắt.

Minh Ngọc ở bên cạnh nhìn Ngụy Anh Lạc tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, lại càng có chút thương cảm. Nhưng mãi cũng chỉ thấy Ngụy Anh Lạc bình thản khiến bản thân phát cáu.

- Này, sao ngươi một chút cũng không thấy buồn vậy?

Ở trong tẩm điện, ánh nến dù rất sáng nhưng vẫn khiến Ngụy Anh Lạc mỏi mắt, chớp chớp mấy cái rồi lại tiếp tục sửa y phục. Nghe Minh Ngọc nói vậy có chút buồn cười, tay cũng không dừng.

- Ta à!? Ta đương nhiên sẽ rất buồn rồi!

Minh Ngọc nghe xong bất giác lại nhìn sang nương nương, nương nương cũng vậy, vẫn thản nhiên đọc sách. Hai người này rõ ràng ngày thường tình nghĩa vô cùng tốt, sao những lúc nhưng thế này lại bày vẻ mặt thản nhiên đó ra.

- Nương nương, người cũng không cảm thấy gì sao?

- Bản cung, đương nhiên cũng sẽ rất buồn!

Không biết có phải lâu ngày nên nhiễm tính khí phóng túng của Ngụy Anh Lạc hay không, Phú Sát Dung Âm cũng hùa theo người kia trêu chọc Minh Ngọc. Bất quá những lời kia đều là thật, chỉ là ngữ điệu không để lộ sự đau lòng.

- Nương nương!!!

Minh Ngọc chịu hết nổi, tuy tức giận nhưng cũng không thể làm gì nương nương, bèn quay sang Ngụy Anh Lạc đá một cái rồi bỏ ra ngoài.

- Ah!

Ngụy Anh Lạc bị đá làm cho giật mình, bất cẩn kim đâm vào tay.

- Làm sao vậy?

- Không có gì đâu nương nương!

Phú Sát Dung Âm không an tâm, rời bàn đọc sách đi đến bên cạnh Ngụy Anh Lạc. Bỗng chốc nhíu mày một cái, cầm lấy ngón tay bị kim đâm của Ngụy Anh Lạc.

- Còn nói không có gì!

Sau đó dùng khăn tay cẩn thận lau đi vết máu kia. Ngụy Anh Lạc có chút cảm động, nương nương của nàng thích trách móc nàng, nhưng trong lòng lại lo nghĩ cho nàng hơn bất cứ ai. Ngụy Anh Lạc ngu ngốc tự hỏi mình, một vết kim đâm này cũng khiến người bận tâm như vậy sao?

- Trước kia, khi Anh Lạc còn là tiểu cung nữ trong tú phường, đã không biết bao nhiêu lần bị kim đâm trúng....

- Nhưng mà, từ sau khi gặp người, liền bị thứ gì đó đâm vào tim!

[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ