Ngụy Anh Lạc giật mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nương nương:- Nương nương, người chưa ngủ sao?
Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng mở mắt ra,nhìn sang phía Ngụy Anh Lạc, sau đó lại đưa tay cốc vào trán nàng ta một cái:
- Ngươi to gan lắm, có muốn người bên ngoài vào nói ngươi hành thích bản cung không?...... Ngươi nói lớn như vậy, làm sao bản cung ngủ được!
Ngụy Anh Lạc một tay vẫn nắm lấy tay Hoàng hậu, một đưa tay xoa trán, tủm tỉm cười, rồi nói nhỏ lại một chút:
- Anh Lạc sai rồi! Nương nương, người cứ ngủ đi, Anh Lạc ở bên người thêm một lúc nữa liền đi ngay!
Ngụy Anh Lạc nhìn Phú Sát Dung Âm, một bộ thành khẩn. Chợt phát hiện Nương nương của nàng không trang điểm, không trang sức, không khoác lên mình những bộ đồ sa hoa gấm lụa lại càng muôn phần dịu dàng hơn, bình yên hơn.
- Anh Lạc, ngươi cả ngày không thấy đâu, đêm đến lại tới quấy phá không cho ta ngủ, còn dám bảo ta ngủ tiếp nữa sao? Không phạt ngươi?
Có thể coi Phú Sát Dung Âm đang thật sự trách Ngụy Anh Lạc. Cũng có thể coi như chỉ là dọa dẫm bâng quơ. Ngụy Anh Lạc nắm tay nương nương áp vào má mình:
- Nương nương, Anh Lạc biết lỗi, cho nên mới đến đây thỉnh tội với nương nương! Người đại nhân đại nghĩa, đừng nên chấp nhặt tiểu nhân như nô tì!
- Xem cái mỏ của ngươi kìa!
Ngụy Anh Lạc cười nhăn nhở, nương nương hết giận rồi, nhưng nương nương giận nhìn cũng đáng yêu quá đi. Ngụy Anh Lạc nghĩ bụng, nếu nàng là nam nhân như Hoàng thượng, nhất định chỉ sủng ái nữ nhân trước mặt nàng đây! Xinh đẹp, tài giỏi, lại ôn nhu dịu dàng, không sủng nàng thì sủng ai?
- Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Xem xem, nhìn là biết không có ý tốt gì rồi!
Phú Sát Dung Âm đột nhiên cảm thấy nét mặt của Ngụy Anh Lạc có chút gì đấy mờ ám. Đại loại là không đứng đắn, là tự nàng suy đoán như vậy, nhưng nàng cũng không thể không đề phòng a. Ngày trước Cao Quý Phi bịa chuyện nàng cùng Thuần Phi có quan hệ mờ ám, hết thảy lúc đó nàng chỉ cảm thấy nực cười. Hiện tại thấy nét mặt của Ngụy Anh Lạc như vậy liền thấy có chút đúng!
Ngụy Anh Lạc không nói gì, vẫn tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ, chốc chốc lại nhìn lên nương nương.
- Nương nương, Anh Lạc chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như người!
Ngụy Anh Lạc là nghĩ ngợi rất dài dòng, rốt cuộc lại chỉ thốt ra được một câu như vậy.
Cái này cũng không khó hiểu. Ngụy Anh Lạc ít khi che giấu cảm xúc, nhất là với Phú Sát Dung Âm. Căn bản là Hoàng hậu nương nương diễm lệ phi thường, đã nhiều lần khiến Ngụy Anh Lạc chuyên tâm ngắm nhìn, ngưỡng mộ lúc nào cũng có thừa nên nhịn không nổi lúc nào là khen lúc đó.
Thường ngày chuyện Ngụy Anh Lạc khen nàng xinh đẹp hầu như ngày nào cũng có, Phú Sát Dung Âm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng ta thật sự ngưỡng mộ mình. Nhưng lần này lại khác, vẻ mặt Ngụy Anh Lạc rất giống Hoàng thượng mỗi khi người khen nàng, sau đó sẽ......
Phú Sát Dung Âm hơi bối rối. Vẫn biết tình cảm mình dành cho Ngụy Anh Lạc cũng không phải loại tầm thường, càng không phải loại tình nghĩa chủ tử. Bất quá lại không ngờ Ngụy Anh Lạc còn nghĩ xa hơn nàng!
- Ngươi mau đi ngủ đi, bản cung không thức nổi nữa rồi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm!
Phú Sát Dung Âm kéo chăn chùm qua đầu, xoay người vào phía trong. Không ổn rồi, thân nhiệt của nàng lại tăng lên thì phải!
- Nương nương, người đừng đuổi Anh Lạc! Anh Lạc chưa buồn ngủ!
- Ngươi không ngủ thì bản cung ngủ!
Phú Sát Dung Âm vì cảm thấy có gì đó ngượng ngùng nên mới nói như vậy, chỉ là thật sự lúc này không nên dây dưa với tiểu quỷ này thêm nữa. Đã to gan đến mức dám nhìn nàng như muốn ăn sống nàng rồi!
Ngụy Anh Lạc không cam tâm, nương nương thật nhỏ mọn, nhìn thêm một chút nữa cũng không cho nhìn. Đột nhiên Ngụy Anh Lạc cảm thấy tủi thân, nhưng lại nhất quyết không chịu đi, nên mũi bắt đầu thấy cay cay, sau đó thì sụt sùi hệt như một đứa trẻ. Nàng dùng nhiều tâm tư như vậy, lại không thể khiến nương nương an tâm về nàng, cảm giác nào còn buồn hơn? Ngụy Anh Lạc nghĩ, có lẽ nương nương nhìn ra tâm tư của mình rồi, không chấp nhận. Chỉ là người không nói ra.
Phú Sát Dung Âm vốn không thể bỏ mặc đứa nhỏ này, nhưng hết thảy lần này sẽ không quay lại. Vì nàng bối rối, nàng không nghĩ sẽ có lại cảm giác này, cảm giác như lần nàng yêu Ái Tân Giác La Hoằng Lịch!
Phú Sát Sung Âm tuy không ngủ, nhưng cũng mặc kệ Ngụy Anh Lạc ngồi dưới đó nước mắt lưng tròng. Nằm mãi cũng thiếp đi lúc nào không biết, đến lúc tỉnh dậy trời đã sáng, lúc đó nàng nghĩ Ngụy Anh Lạc cũng đã sớm đi rồi liền xoay người ngồi dậy.
Ngụy Anh Lạc cả đêm không chịu về, ngồi ngủ gục đầu trên giường của nương nương. Phú Sát Dung Âm nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh thở ra. Trong lòng thật sự rất muốn mắng tiểu nha đầu ngốc này nhưng lại không nỡ. Thực sự không thể!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
Ficção GeralHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!