Chương 43: Tình địch.

1K 98 12
                                    


Buổi sáng mùa đông thật chẳng khác nào muốn đem người ta hóa thành cục đá lạnh ngắt, bước một bước gió lạnh cứa qua da mặt, cảm tưởng như lớp y phục dày cộp trên người cũng chỉ để tượng trưng.

Ai thấy như vậy thì cũng cho là vậy đi, Phú Sát Dung Âm ngược lại lại thích đi dạo trong tuyết, cho dù là trước đây hay hiện tại. Chợt nhận ra sức khỏe của nàng cũng không phải yếu ớt như trước, bằng không đã không thể nào chịu được lạnh rồi.

Ngụy Anh Lạc đi phía sau nhìn ngắm người trước mắt mà có chút lo lắng, lại có chút bội phục. Nàng tự cho rằng bản thân sức khỏe cường tráng, không dễ đau ốm, nhưng dưới trời tuyết rơi như vậy lại liên tục run rẩy vì lạnh, còn nương nương thì vẫn ung dung từng bước, dáng vẻ vô cùng an nhàn.

- Không chịu được thì lần sau đừng cố đi theo nữa, nhìn xem ngươi có khác gì con cún con bị lạnh không?

Chả là ban sáng có người nằng nặc đòi đi theo Hoàng hậu nương nương, nói là không yên tâm để người đi một mình, sợ người bị lạnh. Cuối cùng lại biến mình thành kẻ khiến người ta lo lắng.

- Không có!!!!

Ngụy Anh Lạc chu mỏ cãi, rùng mình một cái sau đó lại chấn chỉnh lại dáng đi, cố chấp không chịu nhận là mình lạnh sắp chịu không nổi nữa rồi.

Phú Sát Dung Âm lắc đầu cười, chung quy vẫn là đứa trẻ ngang bướng.

Vừa mới đi tới cổng Ngự Hoa viên, Phú Sát Dung Âm định bước vào, sau đó lại thôi. Nghĩ nghĩ một hồi lại quyết định quay trở về Trường Xuân cung.

- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng hậu nương nương thánh an!

Phú Sát Dung Âm ngạc nhiên quay lại, là Thuần Phi và Nhàn Phi. Dù sao cũng là tình cờ, muốn né tránh cũng không thể.

- Hai vị muội muội đứng lên đi!

Nhàn Phi thế nào hôm nay lại có nhã hứng ra khỏi cung của mình, trước giờ nàng khá ít ra ngoài, gần như là không giao du với ai, cũng không tranh đấu với ai. Phú Sát Dung Âm nhìn người này có chút thương cảm, uổng phí thay cho một đời nữ nhân. Bất quá nàng lại không biết nữ nhân này về sau mới là kẻ sống tới cùng.

Thục Thận nhìn Tô Tịnh Hảo, hai người ăn ý cùng nhau đứng dậy. Nhưng mà ánh mắt Thục Thận chỉ đặt lên người Tô Tịnh Hảo, còn Tô Tịnh Hảo lại chỉ để ý Phú Sát Dung Âm.

Thật là thật là.

- Trời lạnh mưa tuyết, đường đi rất trơn, hai muội cũng không nên đi lại quá nhiều!

Phú Sát Dung Âm thấy có chút kì quái,  đành mở miệng nói ra mấy câu phá bỏ bầu không khí có phần không tự nhiên này.

- Tỷ tỷ đừng như vậy, tỷ muội chúng ta cũng lâu rồi không gặp, hôm nay vô tình gặp nhau cũng nên cùng tỷ tỷ vừa đi vừa nói chuyện!

Tô Tịnh Hảo không giấu nổi nụ cười, quả đúng là rất lâu rồi nàng chưa được gặp người này, dường như nhớ nàng đến phát khóc rồi.

Thục Thận bên cạnh chỉ gật đầu đồng quan điểm. Cảm thấy Hoàng hậu hiện tại cũng không khác nàng và Tô Tịnh Hảo là bao, chẳng phải rất tự do sao? Bất quá nàng cũng chẳng bận tâm, Tô Tịnh Hảo cũng đâu có quan tâm đến nàng, nàng cũng không hy vọng, chỉ là đột nhiên sau đó dáng vẻ kiêu ngạo của Cao Ninh Hinh lại khiến nàng nghĩ tới rất nhiều.

- Hoàng hậu nương nương chuẩn bị hồi cung sao?

Nhận ra đoạn đường đi đến Trường Xuân cung, Tô Tịnh Hảo có chút hụt hẫng. Sao lại trở về nhanh như vậy.

- Dù sao cũng là người đang bị cấm túc, được ra ngoài đi lại đã là ân huệ của Hoàng thượng rồi! Bản cung không muốn làm liên lụy đến hai muội!

- Hoàng thượng, người nhìn xem, kia có phải là Hoàng hậu nương nương cùng Thuần phi, Nhàn phi hay không?

Cao Ninh Hinh ngồi trên nghi giá bên cạnh Hoằng Lịch, buông giọng lả lướt giễu cợt. Đảo mắt sang nhìn Hoằng Lịch thấy hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, bất giác cảm thấy tên nam nhân này nhiều lúc chẳng giúp gì được.

- Trẫm còn nhiều việc phải xử lý, nàng cùng trẫm về Dưỡng Tâm Điện đi!

Hoằng Lịch nhìn Phú Sát Dung Âm nhưng những lời này lại là nói với Cao Ninh Hinh. Sủng ái Cao Ninh Hinh không hề đơn giản, còn phải dựa vào rất nhiều lý do, điển hình như là hắn đang giận Phú Sát Dung Âm.

- Hoàng thượng người về trước đi, thần thiếp có chút nhức đầu, không muốn đi đâu!

Cao Ninh Hinh khước từ, chuyện vui như vậy lẽ nào lại thiếu nàng tham gia. Với lại về Dương Tâm điện để làm gì, Hoằng Lịch hắn nghĩ hắn là trời thật sao!

Đợi Hoằng Lịch đi rồi Cao Ninh Hinh mới đi tới hành lễ một cái lấy lệ.

- Cung thỉnh Hoàng hậu nương nương! Nương nương, tay người còn đau chứ?!

Cao Ninh Hinh cố ý nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm cẩn thận xoa xoa vào cổ tay. Tiện thể đảo mắt nhìn Ngụy Anh Lạc một cái, sau đó nhếch môi cười bá đạo. Chợt phát hiện Tô Tịnh Hảo bên cạnh trông còn phát hỏa hơn cả Ngụy Anh Lạc. Ai ya, ý gì đây.

- Gặp bản cung không hành lễ, quy củ của hai ngươi để cho chuột nhấm rồi à?!

Cao Ninh Hinh vẫn nhìn Phú Sát Dung Âm mà mở miệng mắng, đúng là mượn chó đánh mèo. Lại không để ý Nhàn Phi bên cạnh nhìn nàng đến ngây cả người!

- Thần thiếp cung thỉnh Quý phi thánh an!

Hai người này cũng thật hiền lành quá đi, Cao Quý phi nói như thế nào  liền làm như thế. Ngụy Anh Lạc trong lòng cảm thán, thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng làm cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nương nương.

Cao Ninh Hinh cười khinh bỉ, nhưng lại đi tới đưa tay đỡ Thục Thận. Thục Thân vừa hốt hoảng, lại vừa có chút phấn khích nên không suy nghĩ mà đưa tay để người kia đỡ. Còn lý do vì sao Cao Ninh Hinh làm vậy thì nàng không rõ.

- Nhàn Phi thật là hiếm khi ra ngoài, vậy mà lần nào cũng gặp bản cung, quả là có duyên quá!

Tô Tịnh Hảo vẫn còn quỳ, Cao Ninh Hinh cũng mặc kệ, trong mắt nàng tất cả mấy người này đều là tiện nhân, mượn kẻ này chọc tức kẻ kia cũng không có gì quá đáng.

- Cao Quý phi thật biết nói đùa, cũng là chúng ta có duyên nên mới cùng nhau hội ngộ đây! Phải không Thuần phi muội muội!?

Phú Sát Dung Âm vừa nói vừa đỡ Tô Tịnh Hảo lên, trong lòng dù không muốn nhưng lại không nỡ để Tô Tịnh Hảo bị ức hiếp như vậy. Với lại nàng phát hiện Nhàn phi này dường như luôn không rời mắt khỏi Cao Ninh Hinh. Rốt cuộc là như thế nào, Phú Sát Dung Âm nàng thật sự không dám nghĩ tiếp nữa. Thật đáng thương cho người ngồi trên ngai vàng kia!

Ngụy Anh Lạc đứng một bên xem tuồng, cũng khá hay, một màn tỷ muội tình thâm. Xem ra phải giữ Hoàng hậu nương nương chặt hơn thôi, bao nhiêu lang sói vây quanh thế này thật đáng sợ. Nhất là Thuần phi kia, cử chỉ cũng quá phô trương đi. Cao Ninh Hinh thì không tính, còn Nhàn phi cũng không đoán ra được.

[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ