Hoằng Lịch miệng nói là trở về Dưỡng Tâm điện, căn bản ban đầu hắn cũng không nghĩ ngợi thêm gì nhiều, đến khi đi được nửa đường thì quyết định đi đến Trường Xuân cung.Bởi vì, hắn thấy có gì đó rất khó chịu khi nhìn thấy Ngụy Anh Lạc bên cạnh Dung Âm của hắn. Đúng, của hắn!
Ngoài trời tuyết rơi đều đặn, từ từ phủ trắng những thứ chúng nằm lên, Phú Sát Dung Âm cùng Ngụy Anh Lạc trở về Trường Xuân cung, bấy giờ mới có dịp đưa tay ra cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ngụy Anh Lạc.
- Biết ngay mà!
Nói một câu trách móc, sau đó Phú Sát Dung Âm đưa tay Ngụy Anh Lạc lên miệng thổi thổi rồi vùi tay nàng vào tấm áo choàng của mình, tiếp tục đi mà không nói gì nữa.
Ngụy Anh Lạc tâm trí bỗng ngưng lại vài giây, hành động này của nương nương trước giờ chưa từng có ai làm với nàng.
- Nương nương...! Hay là, đi chậm một chút!
Phú Sát Dung Âm phì cười, thật là, thì ra cũng thích sự tự do lãng mạn này sao?
- Sắp tới nơi rồi, bản cung không muốn lạnh cóng ở ngoài này!
- Ơ!!!
Phú Sát Dung Âm làm mặt lạnh, giả bộ không biết tâm tư của Ngụy Anh Lạc, tiếp tục nắm tay tiểu quỷ ngốc về đến Trường Xuân cung. Chợt phát hiện có dấu chân người in trên tuyết đi vào trong, Phú Sát Dung Âm hít một hơi rồi nói với Ngụy Anh Lạc.
- Không được buông tay ta, biết chưa!
Ngụy Anh Lạc nhìn xuống mặt tuyết bị dấu chân đạp lên liền biết chủ nhân của chúng là ai. Lại nhìn ánh mắt của Phú Sát Dung Âm, không hiểu sao lại có cảm giác người vô cùng kiên định, dáng vẻ cẩn trọng ngày thường dường như biến mất hoàn toàn. Ngụy Anh Lạc không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu một cái, giống như đã đồng ý cùng người này đi ngược với cái gọi là đạo lý.
Hai bàn tay giữ lấy nhau khăng khít hơn bao giờ hết, giống như một loại khẳng định.
Hoằng Lịch không biết đã đứng ở ngoài cửa trông ra từ lúc nào, mọi cử chỉ của hai người kia hắn đều nhìn thấy rõ ràng, ngay cả câu nói mà Dung Âm nói với Ngụy Anh Lạc hắn cũng loáng thoáng nghe được.
Ngụy Anh Lạc tay trong tay cùng Phú Sát Dung Âm đi vào, cũng không quá hoảng sợ khi nhìn thấy tên nam nhân đáng ghét kia đã chứng kiến tất cả, bất quá vẫn nên hành lễ với hắn. Hành lễ xong lại tiếp tục đứng lên nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm.
Hoằng Lịch bất giác nhếch môi cười một cái, ánh mắt giống như con dao chĩa về phía Ngụy Anh Lạc.
- Ngươi, quỳ xuống!
Ngụy Anh Lạc nhìn Phú Sát Dung Âm, vốn định buông tay nhưng Phú Sát Dung Âm không buông tay nàng ra, ý định nàng không cần phải quỳ!
- Hoàng thượng đột ngột giá lâm, thần thiếp đành nghênh đón từ xa!
Âm thanh vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như thế, nhưng trong ánh mắt nàng dường như rất khác. Hoằng Lịch nhìn Phú Sát Dung Âm một hồi, nàng thực sự thay đổi quá nhiều.
- Trẫm nói ngươi đó, Ngụy Anh Lạc, quỳ xuống!
Cái gì thế này? Lý Ngọc đứng bên cạnh thật sự không hiểu chuyện gì, Hoàng Hậu nương nương chỉ là đi dạo thôi mà, sao lại bắt phạt người vô tội.
- Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không thể để Anh Lạc quỳ!
Phú Sát Dung Âm ngước lên nhìn Hoằng Lịch qua làn mưa tuyết, thật sự cảm thấy hắn và nàng không chỉ cách nhau một khoảng mưa tuyết ấy nữa rồi!
- Nếu Hoàng thượng trách phạt, vậy để thần thiếp chịu phạt!
- Nương nương!
Hoằng Lịch cười lớn, hắn bước tới gạt đi những hạt tuyết trên má Phú Sát Dung Âm.
- Phú Sát Dung Âm, đừng quên nàng vẫn là Hoàng hậu của Đại Thanh, là Hoàng hậu của trẫm. Trẫm không cho phép nàng được đặt bất cứ thứ gì lên trên danh dự của trẫm! Giữ phép tắc, giữ luật lệ, giữ trách nhiệm trên vai mới là việc mà nàng nên làm....
Hoằng Lịch gằn giọng.
- Chứ không phải như thế này!
Sau đó hắn đẩy ngã Ngụy Anh Lạc sang một bên, bắt lấy tay Phú Sát Dung Âm.
- Từ ngày mai trẫm sẽ không cấm túc nàng nữa, nếu như nàng hiểu chuyện, trẫm có thể không lấy mạng Ngụy Anh Lạc!
Phú Sát Dung Âm không nghe sót một chữ, không những không sợ, trái lại còn cảm thấy nực cười.
- Người đe dọa ta!
- Đúng! Trẫm đe dọa nàng, mạng của Ngụy Anh Lạc không là gì đối với ta, ta có thể giết cô ta bất cứ lúc nào. Nhưng có biết vì sao ta không làm không? Vì ta còn tin nàng, tôn trọng nàng. Còn nàng, nàng làm ta quá thất vọng!
Phú Sát Dung Âm phong thái có phần ngông cuồng, đưa tay còn lại lên gỡ tay mình ra khỏi tay Hoằng Lịch, đi lại đỡ Ngụy Anh Lạc lên.
- Người là cửu ngũ chí tôn, bên cạnh người cũng không ít chung thần tận tụy, hết mình vì người. Đường đường là Hoàng hậu, chẳng lẽ thần thiếp cũng không thể có được một nô tỳ chung thành hết mình vì mình? Người, thật sự có đang nghĩ cho thần thiếp đó sao?
Hoằng Lịch lùi lại một bước, hắn không tin những gì mình đang nghe, càng không muốn tin người nói ra những lời này lại là người hắn yêu thương nhất. Một Phú Sát Dung Âm ôn nhu đoan trang ngày thường hiện tại vì cái gì lại trở nên vô lễ như vậy. Hắn nhìn Ngụy Anh Lạc, càng nhìn càng thấy chối mắt. Hắn không yếu lý lẽ, hắn chỉ đang quá mức kinh ngạc.
- Trẫm là Hoàng đế! Truyền ý chỉ của trẫm, Ngụy Anh Lạc cố tình nhiều lần vô lễ với trẫm, phạt đến Tân Giả khố làm nô bộc, vĩnh viễn không được quay trở về Trường Xuân cung!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
Ficción GeneralHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!