Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc, trong lòng lúc này cảm thấy gặp lại một người mình đã từng rất yêu thích nhưng người ta lại không hề hay biết, thật sự rất thú vị, bản thân nàng lại dung túng cho Ngụy Anh Lạc thêm nữa............
Phú Sát Dung Âm ngồi ở bàn trang điểm, bên cạnh là Minh Ngọc đang giúp nàng tháo trang sức. Nàng nhìn mình trong gương, nhớ lại hôm trước nàng một bộ dạng điên dại đau đớn vì mất đi Vĩnh Tông, phải đến mức bị trói lại nằm trên giường, không thể cử động. Hoàng thượng làm như vậy, căn bản chỉ muốn nàng trấn tĩnh lại, tỉnh táo lại. Nhưng người đâu có biết, cho dù lúc đó có đau đớn đến mấy cũng không bằng những lời nói đè nặng trách nhiệm lên vai nàng của Hoàng thượng. Phú Sát Dung Âm nàng từ khi vào phủ làm Đích phúc tấn đến nay, chưa bao giờ làm trái ý nhà chồng, nhất nhất phó mặc cả đời cùng phu quân. Đó là cái sai lớn nhất của đời nàng. Hôm nay nàng có thể điềm tĩnh ngồi ở đây, đó là ý trời, đó là cơ hội cho nàng sửa sai, nàng không được uổng phí. Vĩnh Tông, Vĩnh Liễn, ngạch nương sai rồi, ngạch nương sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt, sẽ không để các con lo lắng cho ngạch nương. Ngạch nương sẽ không giống như trước kia, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được làm liên lụy đến các con. Hãy thứ lỗi cho ngạch nương ích kỉ.
- Hoàng hậu nương nương, có một cung nữ đang quỳ ngoài điện, không biết là có việc gì? Hay là để nô tì đuổi cô ta đi, đúng là không biết quy củ, dám đến tận đây làm phiền nương nương!
Minh Ngọc phụng phịu, nàng đã đuổi cô ta đi rồi, nhưng cái đồ mặt dày đó vẫn còn quỳ ở ngoài điện không chịu đi. Đã quỳ hơn một canh giờ rồi, đúng là cứng đầu cứng cổ, không biết là muốn cầu nương nương chuyện gì. Thật đáng ghét.
- Quỳ bao lâu rồi?
Phú Sát Dung Âm trở lại thực tại, biết rằng Ngụy Anh Lạc đã quỳ ngoài điện từ lâu nhưng cố tình không để ý. Trước đây Ngụy Anh Lạc gây ra không ít chuyện tày đình, ngay cả bản thân nàng cũng hết cách cứu vãn, phải đẩy nàng ta đến Tân Giả Khố để giữ mạng. Hiện tại có chút băn khoăn rằng liệu có nên giữ lại nàng ta bên mình nữa hay không. Rồi lại nghĩ, nhưng nếu không ở bên nàng, chỉ nay mai thôi cái miệng khôn khéo kia cũng theo cái đầu mà rơi xuống. Không những đắc tội Cao quý phi, nhiều lần khiến Hoàng thượng tức giận, ngay cả Hòa thân vương cùng Dụ thái phi cũng phải hứng chịu tan thương do nàng ta gây ra. Một nữ tử mang nặng thù hận như vậy, làm mọi cách để đạt được mục đích trả thù không chỉ cần thông minh, mà cần có cả bản lĩnh. Cho dù nàng có ra sức cảm hóa cũng không thể làm lu mờ ý chí nàng ta.
Nhưng Phú Sát Dung Âm không hề biết rằng, nàng không phải sống lại ngay sau khi chết, một vòng hoàng tuyền của nàng là 3 năm, nhưng đối với người còn sống đã là 30 năm rồi. Chỉ là vừa vẹn từ lúc nàng chết đi đến khi quay trở lại lúc này, nữ tử mà nàng muốn cảm hóa kia cũng đã báo thù cho nàng rồi. Đó chẳng phải là nhờ chân tình cùng ý chí vượt trội của Ngụy Anh Lạc sao?
Chỉ là ông trời có một ý định hay hơn, đó là để nàng sống lại mạnh mẽ hơn, vì Ngụy Anh Lạc mà dốc hết chân tình, coi như đền đáp nàng ta, cũng vì bản thân mình mà không để bi kịch xảy ra thêm một lần nữa.
- Đã hơn một canh giờ rồi thưa nương nương. Rõ ràng người đã ban thưởng cho tú phường rồi, tại sao cô ta lại còn quỳ ở đây làm gì? Còn thấy nương nương chưa đủ khoan hồng độ lượng hay sao?
- Muộn rồi, ta hơi mệt, ngươi lui ra đi!
Phú Sát Dung Âm đúng là có hơi mệt, nhưng không có ý định đi nghỉ ngay. Đuổi Minh Ngọc ra ngoài như vậy biết là nàng ta sẽ ấm ức không yên, nhưng biết làm sao? Không làm như vậy làm sao nàng một mình ra ngoài gặp nha đầu kia được!
Nàng một phần cố ý để xem, rốt cuộc Ngụy Anh Lạc có chờ được nàng ra ngoài để thỉnh tội hay không.
Ngụy Anh Lạc quỳ ở ngoài điện, tâm trạng héo hơn hoa rụng. Tuy biết mình làm như vậy là đúng, nhưng chưa từng có ý lấy lòng Hoàng hậu nương nương. Chẳng qua là có sao nói vậy, dám làm dám nhận, với lại là nàng bất đắc dĩ, Hoàng hậu nương nương nếu có trách phạt thì sáng nay đã không bỏ qua dễ dàng như vậy. Ngụy Anh Lạc nàng là người ngay thẳng thô lỗ, nhưng chí ít cũng nhận ra Hoàng hậu nương nương thật sự là một người tốt, từ vẻ ngoài cho đến giọng nói đều khiến người ta bị cuốn vào sự dịu dàng mê hoặc ấy. Giọng nói của Hoàng hậu nghe thật thích, Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ nghe được một giọng nói êm ái đến như vậy. Một người vừa xinh đẹp, lại hiền thục thanh cao như vậy, giá mà nàng được làm nô tì theo hầu người sẽ cảm thấy cuộc đời nàng thật không uổng phí.
Ngụy Anh Lạc lo lắng nhưng lại vởn vơ suy nghĩ, quỳ đến đau cả gối nhưng vẫn không thấy Hoàng hậu nương nương ra ngoài. Tiếp tục quỳ. Quỳ đến sáng mai nàng cũng phải quỳ. Nếu không nói rõ trắng đen, nàng sẽ không yên ổn mà sống được. Chỉ cầu Hoàng hậu nương nương khoan dung thêm một lần nữa.
- Ngươi sao lại quỳ ở đây?
Phú Sát Dung Âm cảm thấy kéo dài thời gian đã đủ rồi, liền ra xem nha đầu kia có còn quỳ ở đó không. Thật đúng là Ngụy Anh Lạc ngày nào, vẫn ngoan cố gan dạ quỳ ngoài điện. Nàng quyết định rồi, sẽ vẫn giữ Anh Lạc ở bên cạnh mình. Bởi vì, Anh Lạc là hy vọng của nàng!
- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tì đến đây để thỉnh tội!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!