Minh Ngọc từ khi có sự xuất hiện của Ngụy Anh Lạc trong Trường Xuân Cung lúc nào cũng bực bội cáu gắt. Cũng phải thôi, Hoàng hậu nương nương hiện tại lúc nào cũng chỉ có Anh Lạc Anh Lạc, một ngày gọi không biết bao nhiêu lần, không chán thì thôi, lại còn dung túng cho cô ta. Minh Ngọc trách nương nương thiên vị một thì trách Ngụy Anh Lạc gian xảo mười. Vậy nên nàng luôn chán ghét bộ mặt vênh váo của Ngụy Anh Lạc, khi dễ Ngụy Anh Lạc được bao nhiêu thì càng tốt.Nhưng hiện tại thì ngày càng không có cơ hội sai khiến Ngụy Anh Lạc nữa rồi, Hoàng hậu nương nương nhất mực chiều chuộng nàng ta đã đành, lại còn ngày ngày quan tâm nàng ta đến nỗi Minh Ngọc cũng khó lòng ngăn cản được. Khó hiểu. Thực sự khó hiểu.
Minh Ngọc không phải loại người suy nghĩ sâu xa, hơn nữa lại không biết che đậy cảm xúc nên nhiều lần khuyên nương nương không nên dung túng Ngụy Anh Lạc như vậy. Nhưng rốt cuộc kết quả nàng nhận được chỉ là bị đuổi khéo ra ngoài!
Minh Ngọc từ sáng đến giờ chỉ quanh quẩn mấy suy nghĩ như vậy, ngoài ra còn thương cho Nhĩ Tình ngày ngày ủ rũ vì bị nương nương lơ đãng, giống như bị người nhà bỏ rơi, rất tội nghiệp. Minh Ngọc luôn cố an ủi Nhĩ Tình, cũng không quên cầu xin nương nương nói rõ ngọn ngành, nhưng lực bất tòng tâm. Cho nên càng ngày càng thấy Ngụy Anh Lạc thật sự rất chướng mắt.
Minh Ngọc sẽ không thể nào ngờ được về sau này, người nàng cảm thấy chướng mắt không phải là Ngụy Anh Lạc, mà là Nhĩ Tình thân yêu của nàng a.
.........
Phú Sát Dung Âm hôm nay tâm trạng rất tốt. Chẳng qua là vừa nhớ lại ngày trước chính mình đã dạy Anh Lạc đọc sách viết chữ, dạy nàng ta tuy không phải là tất cả những gì nàng biết, nhưng là tất cả những gì nàng cho là tốt nhất. Hơn nữa lại nhớ ra Ngụy Anh Lạc này trung chính cương liệt, không chịu khuất phục, nhưng lại một lòng một dạ trung thành với mình cả đời. Tính ra thì Ngụy Anh Lạc thật sự rất giỏi, giỏi khiến nàng giận, giỏi làm nàng vui, giỏi bày mưu tính kế, nhưng rốt cuộc lại chỉ là một tiểu cô nương thích được quan tâm. Phú Sát Dung Âm biết mình có ảnh hưởng rất lớn đến Ngụy Anh Lạc, nhưng không hề biết ngày sau Anh Lạc chính vì báo thù cho mình mà đánh mất cuộc sống tự do tự tại. Bằng không, nếu biết được, chưa biết chừng Phú Sát Dung Âm nhất định chấp nhận khuấy đảo càn khôn luôn mất.
Phú Sát Dung Âm quan tâm Anh Lạc như vậy, người ngoài còn nhìn thấy rành rành, làm sao Ngụy Anh Lạc không biết cho được. Bất quá chỉ là cố gắng che đậy, tỏ ra không biết, cũng không quá đỗi dính lấy nương nương, sợ làm phiền đến người. Nhưng mấy ngày nay không ra vẻ ngạo mạn nữa, trực tiếp đến tẩm cung của nương nương đòi thuốc chữa bệnh a, lúc đầu có đôi chút sợ hãi, nhưng dáng vẻ chiêu nhân của nương nương lại thôi thúc Ngụy Anh Lạc nhất thời cắn răng làm càn a, dù sao nàng cũng đâu thiệt gì.
- Nương nương, người cho gọi Anh Lạc!
Ngụy Anh Lạc hành lễ, trưng ra một bộ dạng yếu ớt.
- Anh Lạc, ngươi vẫn chưa đỡ sao? Bản cung định có chuyện cần sai bảo ngươi, nhưng ngươi như thế này, ta đành tìm người khác vậy!
- Nương nương, từ hôm đó tới giờ, Anh Lạc không ai chăm sóc, chỉ có nương nương quan tâm, ban cho một chén thuốc. Nhưng mà nương nương, một chén thuốc thì làm sao mà khỏi bệnh được. Có điều, Anh Lạc cho dù mang bệnh nhưng chỉ cần nương nương sai bảo, Anh Lạc vẫn sẽ tận tâm hoàn thành.
Phú Sát Dung Âm lại bật cười:
- Bản cung làm sao không biết ngươi còn chưa hết bệnh, ngươi đó, bệnh rồi mà miệng lưỡi vẫn còn nhanh nhảu như vậy, xem ra không cần uống thuốc nữa rồi!
Bấy giờ Ngụy Anh Lạc mới để ý trên bàn có một chén thuốc, liếc qua nhìn rồi lại nhìn nương nương. Tâm trạng vui sướng bất giác nở một nụ cười tươi. Nụ cười này vì tấm lòng của nương nương mà xuất hiện, cũng là nụ cười hồn nhiên nhất của Ngụy Anh Lạc.
Phú Sát Dung Âm nhướn mi, ý bảo Ngụy Anh Lạc ngồi xuống ghế. Sau đó đưa tay sờ lên trán Anh Lạc, rồi lại sờ xuống má nàng. Phú Sát Dung Âm nhíu mày, đúng là không biết chăm sóc bản thân, vẫn còn sốt cao như vậy, để lâu dài làm sao mà sống nổi.
- Anh Lạc!
Chất giọng ngọt lịm của Phú Sát Dung Âm đối với Ngụy Anh Lạc mà nói thật sự vô cùng kì diệu, cho dù tâm trạng có như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nghe thấy giọng của nương nương lập tức Ngụy Anh Lạc sẽ bị kích động, vô cùng không có tiền đồ.
- Nương nương, người sao vậy?
Anh Lạc thấy nương nương dường như đang có tâm sự gì đó, muốn giãi bày, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, liền nắm lấy tay nương nương nhẹ giọng:
- Nương nương, người là chủ tử của Anh Lạc, cũng là người mà Anh Lạc kính trọng nhất, Anh Lạc to gan, nhưng bản thân luôn xem nương nương như tỷ tỷ của mình, nương nương người nếu có điều gì không vui, có thể nói với Anh Lạc, được không?
Ngụy Anh Lạc từng câu từng chữ đều là thật lòng, đến nỗi giọng nói cũng đã bắt đầu run run rồi.
- Không có gì đâu, ta chỉ muốn gọi tên ngươi thôi! Từ khi nào ngươi lại trở nên nhạy cảm như vậy?
Phú Sát Dung Âm cốc đầu Ngụy Anh Lạc một cái, sau đó bưng chén thuốc lên, thổi một thìa. Ngụy Anh Lạc hơi bất ngờ nhưng cũng phối hợp ăn ý, ngoan ngoãn uống. Hoàng hậu nương nương của nàng, nhìn xa giống như thần tiên giáng trần, nhìn gần lại càng diễm lệ thoát thục, từ ánh mắt đến hơi thở của người đều khiến đối phương phải mê mẩn, nay những điều đó Ngụy Anh Lạc đều được tận hưởng, cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Muốn vì nương nương chết cũng không từ!
- Sao vậy, lại khóc rồi!
Phú Sát Dung Âm nhìn thấy những giọt nước mắt của Ngụy Anh Lạc rơi xuống, trong lòng lại càng thêm thương tiểu nha đầu này một phần.
Ngụy Anh Lạc bất ngờ quỳ xuống, lại gối đầu lên đùi Hoàng hậu nương nương. Không nói gì cả, cũng không có ý định thôi không khóc nữa. Nàng muốn khóc một trận rất to từ lâu rồi, nhưng không có điều gì khiến nước mắt nàng tràn ra được, hôm nay vì một hành động ân cần của nương nương liền cảm động, nước mắt cũng vì thế mà tuôn trào.
Phú Sát Dung Âm mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Ngụy Anh Lạc, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ ngồi yên nhìn tiểu nha đầu kia khóc.
Ngụy Anh Lạc không ý thức được rằng bản thân lại vì sự dịu dàng của nương nương mà yếu đuối thêm một lần nữa. Chỉ biết khi nàng ở cạnh người, nàng chỉ thích được là chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!