Chương 21: Những chuyện của quá khứ!

1.8K 166 8
                                    


Ngụy Anh Lạc vốn định dùng cả ngày hôm nay để tìm thêm manh mối về tỷ tỷ, nhưng lần nào cũng vậy, Phó Hằng luôn xuất hiện đúng lúc nhất. Hắn nói với nàng, những ngày đầu mới vào cung, tỷ tỷ của nàng có liên quan đến một người nữa, là Cao Quý Phi. Hắn không thể điều tra rõ ràng, chỉ nghe Ngô công công nói rằng khi xưa Ngụy Anh Ninh thực chất không phải bị Cao Quý Phi khi dễ, mà là ngược lại được sủng ái y như Ngụy Anh Lạc được Hoàng hậu nương nương sủng ái. Nhưng bởi vì thực hư không rõ, cho nên dù là tin đồn cũng không một ai dám hé răng nửa lời.

Sau khi Phó Hằng rời đi, Ngụy Anh Lạc bần thần một hồi cũng không thể hiểu. Một người tàn ác như Cao Quý Phi sao lại đối với tỷ tỷ nàng có loại tình cảm tương ái như vậy? Còn tỷ tỷ của nàng thì sao? Tỷ tỷ của nàng cũng về phe Cao Quý Phi sao? Càng nghĩ càng khó hiểu, nếu đã được Cao Quý Phi sủng ái, vậy lúc chết đi sao lại phải mang theo tiếng nhục nhã như vậy?

Cho nên Ngụy Anh Lạc quyết định đến tìm Cao Quý Phi hỏi cho ra lẽ, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Cho dù có phải mất mạng cũng được.

Cao Quý Phi dạo gần đây tâm trạng rất tốt, bởi vì được tự do ca hát mới là điều nàng yêu thích nhất. Cho nên vừa nghe nói Ngụy Anh Lạc quỳ ngoài cửa cung cầu kiến liền dễ dàng cho vào. Căn bản là muốn xem Ngụy Anh Lạc tự tìm đến đau khổ sẽ như thế nào .

- Nô tì tham kiến Quý phi nương nương!

Ngụy Anh Lạc ngữ khí bình ổn, nhưng trong lòng giống như có ngàn vết dao cứa thật đau. Chỉ cần nghĩ đến cái chết của tỷ tỷ không minh bạch là đủ khiến nàng vừa đau vừa hận.

- Chẳng phải ngày thường luôn ngoan ngoãn làm cún con bên cạnh Hoàng hậu nương nương hay sao? Hôm nay lại có nhã hứng chạy sang chỗ bản cung cắn bậy tiếp vậy? Trách ta chưa đủ tốt với ngươi sao, Ngụy Anh Lạc?

Cao Ninh Hinh cao cao tại thượng ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình, dùng giọng điệu chế nhạo cực cùng nhất đối với kẻ mà nàng rất ghét kia. Phải, chính là nàng rất ghét Ngụy Anh Lạc, nhưng lại không thể giết nàng ta.

- Nô tì không dám. Người là Quý phi đương triều, đương nhiên nô tì không dám bất kính. Có điều, nô tì cả gan muốn Quý phi trả lời một câu hỏi.

Ngụy Anh Lạc nói xong liền dập đầu lạy một cái. Sau đó lại chỉ nghe thấy tiếng cười giễu cợt của Cao Ninh Hinh. Trong lòng càng thêm giận dữ, nhưng biết bản thân không thể làm được gì, nhẫn nhịn một hồi Cao Ninh Hinh mới đáp trả.

- Được thôi, bản cung hôm nay tâm trạng vui vẻ, biết đâu lại thả ngươi về chuồng chó một lần nữa!

- Dám hỏi Quý phi nương nương, người cùng tỷ tỷ của nô tì, Ngụy Anh Ninh có từng quen biết hay không?

Cao Ninh Hinh nhíu mày, tiện tì này rốt cuộc muốn hỏi cái gì muốn biết cái gì nàng đều biết hết, nhưng nhất định cả đời này sẽ không bao giờ nói ra.

- Hỗn xược! Tỷ tỷ của ngươi là cái gì mà liên đến bản cung? Cô ta chỉ là một tú nữ phường thêu thấp hèn, ngươi trèo được cao, không có nghĩa là tỷ tỷ ngươi cũng có thể!

- Quý Phi nương nương quả nhiên là người lạnh lùng vô tình! Ngay cả người mình sủng ái nhất cũng không dám thừa nhận, thật đáng thương cho tỷ tỷ của nô tì. Quý phi nương nương, người có biết vì sao người luôn thua Hoàng hậu nương nương không? Là bởi vì Hoàng hậu nương nương người dịu dàng đoan trang nhưng không nhu nhược như Quý phi, người luôn bảo vệ đúng người!

Ngụy Anh Lạc không sợ chết dùng ngữ khí vô cùng mạnh mẽ, với thái độ của Cao Quý phi nhất định tỷ tỷ nàng có liên quan đến nàng ta.

- Ngươi!!! ..... Ngụy Anh Lạc, nếu bản cung giống như Hoàng hậu nương nương của ngươi, chẳng phải đã nuôi ra một con chó không biết điều như ngươi sao? Ta nhắc lại một lần cuối cùng, tỷ tỷ của ngươi và ta không có bất kì liên quan gì? Nếu ngươi còn tiếp tục càn quấy, ta sẽ giúp tỷ muội các ngươi đoàn tụ!

Ngụy Anh Lạc không phải bất lực không hỏi tiếp, mà là để đến lần sau khi tìm được bằng chứng sẽ trực tiếp vạch mặt Cao Quý Phi. Nàng quay trở lại Trường Xuân cung, tiếp tục cùng Phó Hằng điều tra manh mối.

Sau khi Ngụy Anh Lạc rời đi, Cao Ninh Hinh hất tung đồ đạc trong phòng, giận đến nỗi không biết vì sao nước mắt cứ thế rơi xuống. Một mình nàng, chỉ một mình nàng mới hiểu được cảm giác bất lực khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất chịu uất ức mà không thể làm được gì. Năm đó, Ngụy Anh Ninh mới vào cung vì quá hiền lành nên thường xuyên bị ức hiếp, chính là nàng một tay giúp đỡ, an ủi nàng ta. Ban đầu vì sự đồng cảm của hai người dành cho nhau, sau đó là vượt qua biên giới cả về tinh thần lẫn thể xác. Nói tóm lại, hai người đã hòa làm một. Nhưng vì lúc đó địa vị của Cao Ninh Hinh chưa cao, lại cũng vì lúc đó nàng vẫn còn là một phi tần hiền lành nhu mì, cho nên mới không thể bảo vệ được Ngụy Anh Ninh.

Cao Ninh Hinh ngồi thụp xuống nền gấm kia, nàng hận, nàng hận mỗi khi nhìn thấy Ngụy Anh Lạc, nhìn thấy khuôn mặt của nàng ta, nghe thấy giọng nói của nàng ta, sờ lên những bộ y phục mà nàng ta may. Tất cả, tất cả đều khiến nàng nhớ đến Ngụy Anh Ninh. Đúng, nàng ghét Ngụy Anh Lạc, càng ghét hơn vì nàng ta được Hoàng hậu bảo vệ chu toàn. Còn nàng lại không thể. Cao Ninh Hinh cười trong đau xót, chính nàng cũng thừa nhận nàng không bằng Phú Sát Dung Âm.

[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ