Tháng 3 Càn Long năm thứ 13
Hiếu Hiền Thuần Phú Sát Hoàng Hậu hoăng thệ.
Cả Tử Cấm Thành ngập trong biển nước mắt.
Trường Xuân Cung từ nay vắng bóng người, trở nên lạnh lẽo u uất cực cùng.
Từ nay không còn Phú Sát Hoàng Hậu nữa, chỉ còn lại Phú Sát Dung Âm.
.........
Phú Sát Hoàng Hậu thanh cao mà mỹ lệ, tất thảy những đường nét của người đều mang dáng vẻ của bậc mẫu nghi thiên hạ, Đại Thanh không ai sánh bằng.
Phú Sát Hoàng Hậu hiền lương thục đức, không ai là không biết.
Vì cớ gì lại bắt người ra đi sớm như vậy? Ngươi nói là muốn cho nương nương giải thoát, ngươi nói là muốn nương nương trở về là chính mình. Không, không thể được. Nếu như vậy thì tại sao lại bỏ lại Ngụy Anh Lạc - hy vọng của người?
Trong lúc gieo mình xuống nền đất lạnh lẽo cứng đơ kia, một thoáng suy nghĩ cuối cùng lướt qua trong đầu Phú Sát Hoàng Hậu rằng, nếu được làm lại, nếu có sống lại kiếp này, nếu có gặp lại Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm ta nhất định mạnh mẽ bảo hộ nàng cả đời.
............
Dung Âm cả người đau nhức, chân tay tê liệt không thể nhúc nhích, cố gắng cử động trái lại càng tự làm bản thân thêm đau đớn. Nàng lúc này lại thật giống với lúc hôn mê vì bị Cao Quý Phi đẩy ngã, da dẻ xanh xao tiều tụy, khó lòng tỉnh lại.
Thì ra chết rồi sẽ biến thành như vậy sao? Không ai kề cận, không ai đoái hoài đến nàng, không ai hỏi nàng vì sao lại đau đớn như vậy? Nàng thấy bản thân đã chịu quá nhiều tan thương bi lụy rồi, không lẽ ở dưới hoàng tuyền này, nàng vẫn còn phần nào mong đợi tia hy vọng của mình hay sao? Nực cười. Dung Âm à Dung Âm, không phải ngươi nói sẽ không hối hận sao, không phải ngươi không còn thiết sống nữa sao, vì cái gì giờ phút này lại nhớ đến chuyện cũ như vậy? Vẫn còn luyến tiếc sao?
Vậy tại sao không mở mắt ra đi!
Phú Sát Dung Âm nhíu mày, từ từ mở mắt ra, không tin những gì trong đầu nàng vừa tranh cãi, nhưng trước mắt nàng lúc này lại là nơi quen thuộc của nàng, là tất cả những gì nàng cam tâm bỏ lại.
Hậu vị của nàng, Trường Xuân Cung của nàng, tất cả, tất cả đều trở lại với nàng như chưa hề có gì xảy ra. Nàng đưa hai tay ra trước mắt cứ ngửa lên rồi lại úp xuống như một hành động xác minh sự thật.
Phải, chính là như vậy, nàng vẫn còn sống, nhưng là sống vào 3 năm về trước, cũng chính là đêm trước yến tiệc mừng sinh thần của nàng, đêm trước ngày gặp Ngụy Anh Lạc.
Nàng đứng trước cổng Trường Xuân Cung, một mình đơn bạc vô hồn. Nàng muốn buông bỏ tất cả rồi, vậy tại sao lại cho nàng sống lại? Ông trời thật biết cách trêu người, cả đời nàng trước kia đoan trang chính trực, hiền lành thánh thiện, tại sao lại bắt nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Giờ đây lại bắt nàng phải sống tiếp, phải sống một cuộc đời nàng không mong muốn.
Nhưng dù sao, đó cũng là ý trời, nếu ông trời đã muốn sắp đặt như vậy, bắt ta phải đối mặt thêm 1 lần nữa, vậy không thể uổng phí thêm 1 lần nữa, nếu đã biết được kết quả rốt cuộc ta vẫn sẽ chết, vậy chi bằng ta sẽ sống đúng với con người của ta, Phú Sát Dung Âm.Bỏ lại sau lưng mọi loại hoảng sợ, Dung Âm bước chân nhẹ nhàng tiến vào Trường Xuân cung, nhẹ nhàng mỉm cười, mỉm cười với chính mình.
- Hoàng Hậu nương nương, người đi đâu lại không để nô tì đi theo người, người đi một mình như vậy thật sự rất nguy hiểm!
Minh Ngọc nước mắt ngắn nước mắt dài vừa nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương trở về liền chạy ra mếu máo, đưa tay đỡ lấy tay nàng.
- Bản cung chỉ là muốn một mình đi dạo một chút, không muốn ai quấy rầy.
Đi dạo đó là đi dạo quanh 1 vòng sống chết. Minh Ngọc làm sao nghe ra được, vẫn cứ làu bàu bên tai nàng đến khi nàng nằm trên giường nhắm mắt ngủ mới thôi. Nha đầu này, biết lo nghĩ cho nàng nhưng tính tình cộc cằn, dễ khiến người ta phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
Ficción GeneralHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!