Chương 38: Thưởng.

1.3K 105 14
                                    

- Cao Quý phi tới!

Tiếng tên thái giám vọng vào bên trong ngân dài từng chữ một. Cao Ninh Hinh một bộ ngang tàng bá đạo hơn ngày thường thập phần, nhìn thế nào cũng vô cùng xảo trá yêu mị.

- Hoàng hậu nương nương, nhìn thấy thần thiếp liền không vui vẻ sao?

Cao Ninh Hinh không đợi Phú Sát Dung Âm mở miệng, căn bản cũng không cần thiết, trong lòng nàng hiện tại cũng không nể nang Phú Sát Dung Âm là mấy.

- Cao Quý phi nghĩ nhiều rồi!

Trên môi Phú Sát Dung Âm nở một nụ cười. Nữ nhân này thật biết làm người khác chán ghét, ngày thường thì không nói, nhưng người nào gặp chuyện là đều liên quan đến nàng ta. Có điều, tuy là người đứng sau mọi chuyện nhưng hết thảy đều không phải mưu kế do nàng ta nghĩ ra. Bất quá cũng chỉ là hữu dũng vô mưu, không nên để tâm làm gì.

- Vậy thì thần thiếp yên tâm rồi! Hoàng hậu nương nương hình như đang vẽ tranh sao?

Cao Ninh Hinh yểu điệu bước tới, giọng nói giống như có chút khinh thường người đối diện.

- Vậy cũng tốt, thần thiếp vừa hay cũng có nhã hứng, hay là để ta bồi người cùng vẽ, có được không, Hoàng hậu nương nương?

Bốn từ cuối cùng phát ra không có lấy một chút từ tốn khiêm nhường, Phú Sát Dung Âm không lấy làm lạ, nhưng dù sao cũng không thể ưa nổi dáng vẻ lộng hành của Cao Ninh Hinh. So về tài nghệ, nàng tự biết bản thân không phải tầm thường, nhưng cũng không tự nhận cao siêu, không giống như Cao Ninh Hinh một bộ dương dương tự đắc kia. Cao ngạo thì cao ngạo, đến cuối cùng chẳng phải cũng bị hại chết sao.

Nghĩ đến đây Phú Sát Dung Âm bỗng nhìn sang Ngụy Anh Lạc, nàng ta từ nãy đến giờ chưa hề mở miệng, khuôn mặt cũng rất bình thản, giống như chuyện Cao Ninh Hinh đến đây không liên quan gì đến nàng ta vậy.

- Hiếm khi Cao Quý phi có nhã hứng! Anh Lạc, mau chuẩn bị mực bút!

Cao Ninh Hinh nhếch môi cười, hướng ánh nhìn sang Ngụy Anh Lạc.

- Phiền Hoàng hậu nương nương chỉ bảo rồi!

Ngụy Anh Lạc nhanh chóng nhìn ra một tia đắc ý trong mắt Cao Ninh Hinh, nàng cũng cười một cái thật dịu dàng, nếu đợi ngươi dở trò, chi bằng để ta ra tay trước.

Bỗng nhiên Phú Sát Dung Âm ho một tràng, sau đó lại hắt xì không ngớt, cộng thêm mũi cũng rất khó chịu, Ngụy Anh Lạc liền cười ẩn ý, sau đó nghiêm trọng nói.

- Hoàng hậu nương nương ngày thường chỉ quen với mùi hương thanh nhã, không thể tiếp xúc với mùi lạ!

Ngụy Anh Lạc đi tới ngửi ngửi Cao Ninh Hinh, sau đó nhăn mũi.

- Cao Quý phi, nô tì tuy hiểu biết có hạn, nhưng có lẽ Hoàng hậu nương nương bị dị ứng với hương thơm mà người dùng rồi!

Cao Ninh Hinh lập tức ném một tia nhìn lạnh sống lưng về phía Ngụy Anh Lạc, sau đó trên môi lại xuất hiện một nụ cười.

- Từ trước đến nay bản cung luôn dùng mùi hương này, Hoàng hậu nương nương cũng nhạy cảm quá đi!

Cao Ninh Hinh thật vui khi nhìn thấy một bộ dáng yếu ớt nhu nhược của Phú Sát Dung Âm. Nhìn tiện nhân đó xem, thật chẳng đáng ngồi trên Hậu vị.

Cao Ninh Hinh trong lòng rất đỗi khoan khoái, càng tiến gần hơn, Phú Sát Dung Âm có ngạt chết nàng mới hả dạ.

Phú Sát Dung Âm thật không ngờ Cao Ninh Hinh lại dùng đến loại kế sách này, cũng thật hiệu quả, khiến cái mũi nàng sắp ngạt chết rồi! Năm ngón tay nàng bám chặt vào cánh tay Ngụy Anh Lạc, dùng ngữ khí lạnh lùng.

- Bản cung cũng chỉ thích hương thơm thanh nhã, nếu so ra, là sở thích của ta quan trọng hơn, hay là của Cao Quý phi đây?

Aizu, Phú Sát Dung Âm giận kìa, đáng sợ chỗ nào vậy.

Cao Ninh Hinh khẽ rùng mình một cái, bản thân vừa rồi cũng phải cảm thán dáng vẻ đáng ghét kia khi tức giận cũng rất khả ái.

Chợt nhận ra điều gì đó, Cao Ninh Hinh thật muốn đưa tay tát lên trán mình một cái. Cái gì mà khả ái? Phú Sát Dung Âm vừa mới thị uy với nàng, tiện nhân này cũng có ngày biết lên mặt sao.

- Cái này đương nhiên là sở thích của Hoàng hậu nương nương mới là quan trọng!

- Vậy được, ban cho Cao Quý Phi trở về Trữ Tú Cung thay đổi y phục!

Phú Sát Dung Âm chớp lấy cơ hội liền đuổi thẳng Cao Ninh Hinh về tổ ấm của nàng ta. Bỗng nhiên Ngụy Anh Lạc chạy tới thì thầm một hồi, Phú Sát Dung Âm sau đó nét mặt liền thay đổi, có vài phần quật khởi.

- Chợt nhớ ra ngoài trời rất lạnh, Cao Quý phi đi về cẩn thận!

Cao Ninh Hinh dường như đã có sự chuẩn bị, liền nhanh gọn nói ra.

- Vừa hay thần thiếp có mang theo một bộ y phục định sẽ tặng cho Hoàng hậu nương nương, nếu nương nương đã nói như vậy, chi bằng để thần thiếp thay y phục ở đây đi, hôm khác sẽ đích thân mang đến một bộ khác tặng cho người!

Cao Ninh Hinh đưa tay sờ lên bộ y phục, một màu đỏ tươi, nhìn liền biết là cố tình chuẩn bị, Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ thích mặc những màu sắc chói mắt như vậy.

- Cao Quý phi thật có lòng, bản cung cũng không ép ngươi. Nhưng bản cung cảm thấy, thay y phục thôi dường như không thỏa đáng!

Phú Sát Dung Âm nhìn Cao Ninh Hinh một lượt, cảm thấy tà khí không khác gì hồ ly tinh chuyển kiếp, chẳng trách Hoàng thượng thường dung túng cho nàng ta. Phú Sát Dung Âm khẽ cười một cái.

- Minh Ngọc, Nhĩ Tình, mau chuẩn bị nước ấm cùng hoa nhài cho Cao Quý Phi tắm gội!

Cao Ninh Hinh trợn mắt, hoa nhài? Trên dưới trong cung đều biết Cao Ninh Hinh nàng rất ghét hoa nhài, đơn điệu vô sắc, lại không để lại mùi hương sâu đậm. Cao Ninh Hinh nghiến răng, lời nói giống như chui từ kẽ răng mà bay ra ngoài.

- Hoàng hậu nương nương chắc không biết rồi, thần thiếp không thích hoa nhài!

- Nhưng bản cung lại rất thích hoa nhài, chẳng phải lúc nãy Cao quý phi cũng nói sở thích của bản cung quan trọng đó thôi!

Phú Sát Dung Âm cười tươi, đôi môi đỏ cùng hàm răng trắng giống như cánh hoa gắn nhưng viên ngọc tinh khôi, vô cùng câu dẫn người khác. Ngũ quan xinh đẹp ngày thường không có lấy một chút đanh thép nay lại hạ Cao Ninh Hinh chỉ trong một cái chớp mắt.

Nhìn xem, Cao Ninh Hinh giận đến nộ khí sung thiên như vậy thật khiến người khác hả hê. Minh Ngọc, Nhĩ Tình, cả hai người nhìn nhau cười khúc khích, chỉ có Ngụy Anh Lạc chuyên tâm đặt tầm mắt lên Phú Sát Dung Âm.

.....

Từ ngày hôm đó, trong cung dấy lên tin đồn Hoàng hậu nương ban cho Cao Quý phi tắm hoa nhài trong Trường Xuân cung bởi vì Hoàng hậu nương nương thích hoa nhài.

Nghe có vẻ vô lí, lại còn vô cùng hoang đường. Cao Ninh Hinh mà cũng có ngày bị ức hiếp như vậy sao?

Còn ở trong Trữ Tú cung...

- Chi Lan, mau cọ thật sạch mùi hoa nhài cho bản cung, mau lên!!!

Tiện nhân, bản nương không dễ gì buông tha cho ngươi đâu!



[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ