Tử Cấm Thành từ trên xuống dưới đều cho rằng Hoàng hậu nương nương cùng Trường Xuân cung từ nay sẽ không còn hào quang như trước nữa, dù có muốn cũng khó lòng ngóc đầu lên nổi.Đường đường là Hoàng hậu Đại Thanh lại bị cấm túc ba tháng, hơn nữa lại là vì một tiểu cung nữ. Đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Chuyện vui như vậy, lẽ nào phi tần hậu cung lại không có phần vui mừng.
Ngụy Anh Lạc ngày thường bị người khác ghen ghét đố kị, nay lại bị coi như một sự xui xẻo tồn tại trong Trường Xuân cung. Tuy rằng bị chỉ trích rất nhiều, nhưng nàng lại chẳng hề bận tâm, trái lại còn cảm thấy thoải mái hơn so với lúc nương nương không bị cấm túc. Dẫu sao thì trong ba tháng tới sẽ có thể bình an ở bên người.
Ngụy Anh Lạc cảm thấy mỗi ngày đều có thể đứng bên cạnh, nâng tay, nhìn nương nương mỉm cười thôi là tâm tình dù có u ám thế nào cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, cho nên ở trước mặt nương nương luôn luôn cười rất tươi.
- Ngươi đúng là khác người!
Phú Sát Dung Âm nghĩ lại trước đây bản thân vì sinh Vĩnh Tông mà suýt mất đi mạng sống, nhưng không một ai vui mừng vì nàng có thể toàn mạng, chỉ có Ngụy Anh Lạc là khóc lóc chạy tới dáng vẻ rất đỗi đau lòng. Hiện tại cũng như vậy, người người trên dưới Trường Xuân cung đều không có lấy một chút tươi tắn, riêng Ngụy Anh Lạc lại luôn cười rất tươi.
- Anh Lạc làm sao giống người khác được, phải không nương nương?
Ngụy Anh Lạc đang cùng Phú Sát Dung Âm cắm hoa, thế nhưng ngay cả mùi hương của hoa cũng không thể nào khiến Ngụy Anh Lạc thích bằng mùi hương trên người Phú Sát Dung Âm.
- Làm sao vậy?
Phú Sát Dung Âm có chút thắc mắc, mỗi lần Ngụy Anh Lạc bày ra vẻ mặt hưởng thụ đó nàng liền cảm thấy khá thú vị.
- Anh Lạc lúc đầu cũng vô cùng tức giận, nhưng hiện giờ chỉ cảm thấy như thế này thật thoải mái, bởi vì nương nương không phải bận tâm đến những chuyện khác, người có thể buông lỏng được một chút rồi!
Phú Sát Dung Âm cũng cho là như vậy, rốt cuộc nàng kiếp này chỉ cần ở bên Ngụy Anh Lạc, những thứ khác đều không cần. Nàng nâng tay xoa xoa đầu Ngụy Anh Lạc, ôn nhu mỉm cười.
- Nương nương, người thật đẹp!!!
Ngụy Anh Lạc nhịn không được thốt ra một câu khen ngợi. Đối với nàng, chỉ cần là nương nương, nàng ngưỡng mộ chỉ có thể ngày càng tăng lên. Nàng nhìn ngũ quan tinh xảo trước mắt một hồi lâu không có phản ứng gì với mình, tự nhiên trong lòng có chút xấu hổ, ánh mắt liền dời sang hướng khác.
Không biết hôm nay thời tiết thế nào, thiên địa ra làm sao, Phú Sát Dung Âm lại chủ động ôm lấy Ngụy Anh Lạc, sau đó đem trán mình áp vào trán Ngụy Anh Lạc, âm thanh dịu dàng từ từ truyền tới tai đối phương.
- Cảm ơn ngươi đã vì ta nhiều như vậy!
Đúng hơn là cảm ơn ngươi đã yêu ta nhiều như vậy. Nhưng Phú Sát Dung Âm suy cho cùng vẫn không thể nào nói ra được những câu từ như vậy, có gì đó rất mất tự nhiên nếu như nói ra. Nàng nhìn lên khuôn mặt khả ái kia, sau đó đặt lên môi Ngụy Anh Lạc một nụ hôn.
Ngụy Anh Lạc giống như được đi trên mây, cả người đều vui sướng đến nỗi không thể nào thốt nên lời, chỉ biết cười thật tươi, ánh mắt có vài phần long lanh vì xúc động. Sau đó tham lam nói.
- Nương nương, thêm một cái nữa đi!
Phú Sát Dung Âm không lạ gì tính khí này của Ngụy Anh Lạc, thích được nàng chiều chuộng, thích được nàng đối đãi như vậy. Dù sao nàng cũng là muốn yêu chiều nàng ta mà, cho nên không từ chối, tiếp tục hôn Ngụy Anh Lạc thêm một cái.
Nhưng lần này không chỉ là môi chạm môi nữa, Ngụy Anh Lạc nhận ra mình muốn nhiều hơn như vậy, hai tay khắt khe ôm lấy Phú Sát Dung Âm, bắt đầu một màn hôn ướt át triền miên. Phú Sát Dung Âm không tự chủ, cùng Ngụy Anh Lạc tạo nên một màn nồng nàn bỏng mắt. Cánh tay Ngụy Anh Lạc theo bản năng bắt đầu di chuyển, từ từ vuốt ve tấm lưng Phú Sát Dung Âm, sau đó môi cũng không ở yên một chỗ, nàng hôn từ môi nương nương rồi chuyển xuống cổ, rồi chuyển đến mang tai. Ngụy Anh Lạc vô cùng phấn khích, trước đây chỉ có hôn môi, nay đã có thể tiến xa hơn một chút, nhưng tất cả đều là do bản năng, còn làm gì tiếp theo thì nàng cơ hồ còn chưa biết. Nàng thì thầm bên tai Phú Sát Dung Âm.
- Phú Sát Dung Âm, Anh Lạc yêu người!
Cả hai người đều ngượng ngùng, nhưng người ngượng hơn cả là Ngụy Anh Lạc, bởi vì nàng chưa từng thân mật với nương nương tới mức như vậy. Cảm thấy trong người có một điều gì đó rất khó nói, rất khó kiềm chế, rất muốn biết nó là như thế nào.
Phú Sát Dung Âm vì câu nói của Ngụy Anh Lạc mà da gà có chút nổi lên, đôi mắt ánh lên một tia hạnh phúc. Nhưng còn chưa kịp cảm nhận hết lại bị Ngụy Anh Lạc tiếp tục hôn. Phú Sát Dung Âm dùng ngón tay chặn lại môi Ngụy Anh Lạc.
- Chưa phải lúc!
- Lúc gì cơ?
Ngụy Anh Lạc lại bị người ta lấy sách đánh vào người. Nhưng nàng thật sự không hiểu a. Còn đang vòi vĩnh nương nương trả lời thì nghe có tiếng Minh Ngọc.
- Nương nương, Cao Quý phi tới!
Ngụy Anh Lạc lập tức thay đổi sắc mặt, đứng lùi ra vài bước, đôi chân mày bắt đầu tạo ra nét khó chịu. Phú Sát Dung Âm không có biểu hiện gì, chỉ điềm tĩnh chờ đợi kẻ chuyên phá đám kia tới. Cũng không biết vì sao nàng ta lại tới được đây, càng không tiện đuổi nàng ta đi, cho nên đành chấp nhận để nàng ta nhạo báng vài câu.
Có điều, nếu như Cao Quý phi không phải đến đây để tỏ ra hả hê thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!