Phú Sát Dung Âm nắm chặt chuỗi hạt trên tay, đưa ánh nhìn xuống Ngụy Anh Lạc rồi lại nhìn Cao Quý Phi, ngoài mặt vẫn một bộ cao lãnh nhưng trong lòng đã gợn sóng từ lâu rồi. Nàng không phải không biết, Cao Quý Phi không giết Ngụy Anh Lạc chẳng qua là muốn cho cả thiên hạ biết Phú Sát Dung Âm nàng ngay cả một tiểu cung nữ cũng không dạy được, còn làm Hoàng hậu để làm gì? Những năm gần đây nàng thực sự không quan tâm đến lục cung, có lẽ Cao Quý Phi đã sớm không còn coi nàng là Hoàng hậu Đại Thanh nữa rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, Hậu vị không còn quan trọng, thanh danh chỉ là cái để lại sau khi chết đi,chỉ có Ngụy Anh Lạc mới là người nàng cần.
- Bản cung thưởng phạt phân minh, nếu như Ngụy Anh Lạc đã đắc tội với Cao Quý Phi, vậy chắc chắn phải phạt rồi. Có điều, Ngụy Anh Lạc là người của bản cung, dù có phạm tội cũng phải để bản cung định đoạt, Cao Quý Phi nóng giận đến mấy, thì lần sau cũng nên nể mặt bản cung, không nên tiền trảm hậu tấu như vậy! Bản cung tuy sức khỏe yếu ớt, lại thường để một vài người không biết điều lộng hành, nhưng vẫn được Hoàng thượng sủng ái, lại là Hoàng hậu Đại Thanh. Cao Quý Phi, người cần phải học lại lễ giáo cung quy, không phải chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc!
- Hoàng hậu nương nương......!!
Cao Quý Phi trừng mắt, nhấn mạnh bốn chữ đó. Sau đó lại nở một nụ cười nửa miệng, tiến đến gần Phú Sát Dung Âm, nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Nếu như người đã nói vậy, vậy thần thiếp cung kính chi bằng tuân mệnh. Bất quá chỉ muốn nhắc Hoàng hậu nương nương người một câu, ác khuyển vẫn sẽ mãi là ác khuyển, hôm nay nó cắn một người, ngày mai nó lại cắn một người khác, biết đâu, sẽ có một ngày nó quay lại cắn người đó!
Sau đó Cao Quý Phi quay lưng bỏ đi, nụ cười mỉa mai đắc ý của nàng ta còn hiện hữu ngay cả khi đã về đến Trữ Tú Cung.
Phú Sát Dung Âm lệnh cho người cởi trói cho Ngụy Anh Lạc, tức giận nói:
- Ngụy Anh Lạc, ngươi vào đây!
Ngay cả Minh Ngọc cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng nương nương tức giận như vậy bao giờ, cũng không được nương nương cho phép đi theo nữa. Tiêu rồi, Ngụy Anh Lạc ngươi tiêu rồi.
Ngụy Anh Lạc tập tễnh bước vào, quỳ xuống trước mặt nương nương, không khóc cũng không nhăn nhó vì đau, chỉ một vẻ lạnh lùng.
- Nương nương!
- Ngươi có phải điên rồi không? Cao Quý Phi là ai ngươi còn không biết hay sao? Ai cho ngươi có cái quyền quyết định an nguy của Du quý nhân? Có phải ngươi không coi bản cung ra gì hay không?
Phú Sát Dung Âm tức giận thật sự, đập một tay xuống bàn. Nàng không giận vì Ngụy Anh Lạc to gan làm càn, nàng giận vì Ngụy Anh Lạc quá xem nhẹ tính mạng của nàng ta, khiến nàng lo lắng.
- Nô tì không dám!
Ngụy Anh Lạc nói chỉ một câu, nếu như Hoàng hậu nương nương đã ghét bỏ nàng, vậy cần gì phải nhiều lời như vậy?
- Ngươi không dám? Giỏi lắm Ngụy Anh Lạc, ngươi muốn bản cung tức chết ngươi mới vừa lòng có đúng không?
Phú Sát Dung Âm tay run run chỉ về phía Ngụy Anh Lạc, hai mắt vì tức giận mà đã đỏ hoe. Nàng không biết vì sao nhưng nàng rất ghét việc Ngụy Anh Lạc thích tự hại mình như vậy. Nàng bảo hộ nàng ta không phải để nàng ta tự ý làm càn.
- Nương nương tha tội, nô tì không dám bất kính như vậy!
- Ngươi....!
- Nô tì nghĩ rằng nương nương không còn quan tâm đến mình nữa, cho nên mới dám to gan tự mình quyết định mọi chuyện. Nô tì đội ơn ơn cứu mạng của nương nương!
Ngụy Anh Lạc vẫn giữ giọng điệu lạnh lẽo đó, cúi đầu lạy một lạy.
- Nô tì ngốc nghếch, nhưng chỉ quan tâm tới một mình nương nương, vì nương nương chết cũng không từ. Nhưng thay vì nhận được cảm tình từ nương nương, nô tì lại chỉ cảm thấy tủi thân vô cùng!
Phú Sát Dung Âm như điếng người. Ngụy Anh Lạc làm như vậy không phải vì Du quý nhân, mà chính là cố ý đắc tội với Cao Quý Phi, mục đích chỉ là để dò xét xem nàng có còn quan tâm nàng ta nữa hay không! Được, được lắm Ngụy Anh Lạc! Ngươi trước giờ thông minh lanh lợi, tự biết làm như vậy bản cung nhất định sẽ bênh vực giúp ngươi, nếu như hôm nay họ Cao kia không mang ngươi về đây, ta có trăm ngàn lần quan tâm ngươi cũng trở thành công cốc!
Phú Sát Dung Âm đột nhiên nghĩ lại nếu đêm qua không lãnh khốc với nàng ta như vậy, chưa chắc nàng ta đã bày trò mạo hiểm. Đáng giận, nhưng cũng đáng thương! Nghĩ vậy, Phú Sát Dung Âm dịu giọng xuống, thanh âm nhẹ nhàng:
- Anh Lạc, là bản cung không đúng, không nên làm ngươi tổn thương như vậy. Hứa với ta, từ nay không được mạo hiểm như vậy nữa, biết chưa?
Sau câu nói này của nương nương, bấy giờ cơ mặt của Ngụy Anh Lạc mới giãn ra, sau đó nước mắt cũng rơi xuống như đã nén nhịn quá lâu rồi.
- Nương nương, người là người Anh Lạc tin tưởng nhất, người đừng bỏ Anh Lạc một mình, Anh Lạc hứa từ nay sẽ không để người tức giận nữa. Người đừng giận Anh Lạc, có được không?
Ngụy Ang Lạc ngước lên nhìn nương nương, trong lòng vạn phần mừng rỡ, đã biết nương nương thật sự quan tâm đến nàng, không ngại công khai công kích Cao Quý Phi. Một người ngày thường ôn hòa như nước trong hồ lại vì nàng mà dậy sóng, không là coi trọng nàng thì là gì đây.
Phú Sát Dung Âm đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Ngụy Anh Lạc, trong lòng cảm thấy có lỗi, luôn luôn là nàng không để ý tâm tư của nàng ta, là nàng đã lơ đi cảm xúc của nàng ta. Phú Sát Dung Âm cũng rơi lệ, đôi mắt vốn đã long lanh nay lại vì ngấn lệ mà trở nên như họa vào tranh. Quá đỗi xinh đẹp.
- Ngươi đúng là đồ ngốc!
Ngụy Anh Lạc đi hai đầu gối đến gần Phú Sát Dung Âm, như một phản xạ tự nhiên, cả hai đều đưa tay lên lau nước mắt cho đối phương. Sau đó lại bật cười cùng nhau.
Giây phút này thật sự bình yên, không còn ranh giới giữa chủ tớ, giữa ngươi và ta, chỉ có một sợi dây vô hình gắn kết hai tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
Ficción GeneralHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!