Chương 30: Nương nương nhẹ tay!

1.7K 137 8
                                    


Nhìn Ngụy Anh Lạc vẻ mặt có phần không tự nhiên, Phú Sát Dung Âm nghĩ đến chuyện có phải nàng ta cố tình không muốn gặp nàng, né tránh nàng.

- Đúng là khoa môi múa mép! Nhìn ngươi xem, đúng là không muốn thấy bản cung rồi!

Ngụy Anh Lạc mặt méo xệch. Nương nương, nô tì tính thắp đèn bôi thuốc vì giờ này mọi ngươi đi ngủ hết rồi, đau ở chỗ đó như vậy, ai mà nói ra được chứ! Ngụy Anh Lạc đứng không được, ngồi không yên, lúc này cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

- Nương nương, không phải vậy!

- Ah!

Ngụy Anh Lạc chịu không được vô tình phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu đó lọt vào tai Phú Sát Dung Âm, dường như nàng phần nào hiểu ra được chuyện gì đó, liền không trách Ngụy Anh Lạc nữa, nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc ôn nhu hỏi.

- Anh Lạc, sao vậy? Mặt của ngươi.......ngươi bị đánh sao?

Dưới ánh sáng chập chờn của cây nến,  Phú Sát Dung Âm đôi mắt long lanh nhìn ra trên má trái của Ngụy Anh Lạc có vết đỏ giống như ngón tay. Lập tức trong lòng lửa giận bắt đầu cháy, giận Ngụy Anh Lạc một thì giận kẻ nào đánh nàng đến mười phần.

Phú Sát Dung Âm đưa tay áp vào má Ngụy Anh Lạc, nàng giận, rất giận, nhưng hễ giận là nước mắt lại vô thức rơi xuống, tiểu quỷ của nàng sao lại bị đối xử như vậy.

- Ta xin lỗi, có đau lắm không?

Ngụy Anh Lạc vì hành động đó của nương nương mà hồn phách vừa trở về lại lần nữa bay đi mất. Tâm can đều có thể moi ra cho nương nương a. Mông có đau đến mấy cũng nhất thời quên mất. Ngụy Anh Lạc hôn lên má Phú Sát Dung Âm để lau đi những giọt nước mắt kia, ánh mắt ngập tràn cảm động.

- Anh Lạc không s.....

Ngụy Anh Lạc chưa kịp nói hết câu bất chợt cảm giác đau nhức ở mông lại trở về, phản xạ đầu tiên chính là nhổm dậy. Bất quá thì nhổm dậy lại vô tình theo đà đem Phú Sát Dung Âm đặt dưới thân.

Phú Sát Dung Âm nét mặt ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn Ngụy Anh Lạc. Giữa làn tóc đen buông dài, có vài sợi còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của Phú Sát Dung Âm. Giữa những lúc hữu tình như thế này, Ngụy Anh Lạc nên làm nhất chính là đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc đó ra khỏi ngũ quan tinh xảo kia, sau đó sẽ cúi xuống môi cùng môi nồng nồng thắm thắm. Nhưng không, Ngụy Anh Lạc lại vòng tay ra phía sau ôm lấy mông của mình.

Ban đầu ngỡ ngàng vì nghĩ Ngụy Anh Lạc có ý đồ, sau đó nhìn thấy cảnh này  Phú Sát Dung Âm cũng không biết nên cười hay nên trách mắng nàng ta nữa. Đúng hơn là vừa thương lại vừa có chút hụt hẫng.

- Mau nói thật cho bản cung biết đi!

Ngụy Anh Lạc tai đỏ như trái ớt, nhưng cũng không thể ép nương nương trở về, càng không thể giấu thêm được nữa, nên đành ngậm ngùi kể hết mọi chuyện. Nói là bị Cao Quý phi vô duyên vô cớ đánh người a. Có điều đương nhiên là kể không đúng sự thật rồi, đời nào lại ngu như vậy.

Phú Sát Dung Âm nghe xong liền có chút nghi hoặc. Cao Ninh Hinh này trước giờ ngang tàng cực độ, nhưng cũng không phải không biết Ngụy Anh Lạc là người của Trường Xuân cung, sao có thể hành đông cẩu thả như vậy. Chắc chắn là tên quỷ này lại dở trò gì đó khiến nàng ta sôi máu rồi. Bất quá thì Phú Sát Dung Âm cũng không hỏi kĩ, chỉ nguýt nhẹ Ngụy Anh Lạc một cái, sau đó đứng dậy lấy thuốc, ngữ điệu không có lấy một chút ngại ngùng.

- Nào, nếu đã như vậy hẳn là rất đau, để ta bôi thuốc giúp ngươi!

Phú Sát Dung Âm tiến tới toan kéo quần Ngụy Anh Lạc xuống, nàng cũng muốn xem xem 20 trượng đó in lên da thịt trông như thế nào. Nghĩ một hồi cũng không có gì phải ngại cả. Nàng thân là chủ tử, ngày thường cũng là do cung nữ hầu hạ thay y phục, thân thể của nàng đến nô tì còn nhìn được, nàng sao không thể nhìn được Ngụy Anh Lạc.

- Nương nương, không cần!

Ngụy Anh Lạc ban nãy chỉ có tai đỏ thì bây giờ mặt cũng đỏ như muốn nổ tung ra rồi. Nương nương ngày thường ngại ngùng e ấp, sao lại trong phút chốc biến thành người khác như vậy. Ngụy Anh Lạc nhăn nhó, càng nhìn càng thấy buồn cười, nàng ngước lên nhìn Phú Sát Dung Âm chỉ thấy người một bộ cao lãnh không thể dung chuyển, đành cúi gằm mặt xuống chấp nhận thế cuộc, dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng chấp thuận.

Phú Sát Dung Âm khẽ cười, tiến tới nhẹ nhàng kéo quần Ngụy Anh Lạc xuống, lộ ra một màng da thịt tím tái, có phần rỉ máu. Nàng mi tâm bỗng co lại, đau như vậy còn cố chấp không mở miệng nói ra.

- Cái miệng của ngươi những lúc như thế này lại không có tác dụng nữa nhỉ? Ngày thường không phải rất giỏi bào chữa cho bản thân sao?

- Ah! Nương nương nhẹ tay một chút!

Ngụy Anh Lạc vốn đang định bào chữa một câu, nhưng thuốc dường như đã có tác dụng nên đau không nói thành lời. Dù nương nương rất nhẹ nhàng nhưng cái đau nhất vẫn là mông của nàng a. Thật không hiểu những người bị đánh 50 trượng sẽ trở thành bộ dạng như thế nào.

- Đau lắm sao?

Nương nương à nương nương, người ngoài mặt thì trách người ta, nhưng người ta chỉ cần kêu ah một tiếng là lại mềm lòng hỏi một câu. Chẳng phải rất mâu thuẫn rồi sao. Ngay cả Hoàng đế cũng sắp bị xếp sau Ngụy Anh Lạc mất rồi.

Ngụy Anh Lạc lắc đầu, tay nắm chặt vào gối, đôi mắt cứng rắn nhìn về phía trước. Nhìn Ngụy Anh Lạc dáng vẻ chịu đựng như vậy khiến Phú Sát Dung Âm trong lòng không yên, tiểu quỷ này đúng thật rất ngang bướng.

Cuối cùng cũng bôi xong thuốc, Ngụy Anh Lạc phải mất một lúc cơ thể mới có thể buông lỏng, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, nàng nghiêng đầu sang phía nương nương.

Phú Sát Dung Âm cũng thở phào, nàng nằm xuống bên cạnh Ngụy Anh Lạc, khẽ cười một cái sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ngụy Anh Lạc.

Hai người cứ như vậy nhìn đối phương bằng tất cả tình cảm của mình, càng nhìn lại càng không muốn dứt ra. Ngụy Anh Lạc rất muốn tiến tới hôn một cái lên môi Phú Sát Dung Âm, nhưng nàng không thể cử động thân thể. Phú Sát Dung Âm lại càng không muốn chủ động, cho nên rốt cuộc cũng đến lúc cả hai cùng ngủ lúc nào cũng không biết.

Cũng may sáng hôm sau có người vẫn còn kịp trở về tẩm điện, còn nếu bị Minh Ngọc nhìn thấy cảnh tượng Hoàng hậu tôn nghiêm cùng nhất đẳng cung nữ ngủ trên một giường thì sẽ như thế nào a~~







[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ