Ngụy Anh Lạc đầu gối đau nhức, đi lại vô cùng khó khăn, mỗi bước đi đều giống như có dao găm vào người. Thế nhưng tất cả những điều ấy nàng đều gạt sang một bên, hiện tại chỉ còn lại cảm giác bản thân vô dụng. Không những vô dụng mà còn làm liên lụy đến người khác.Ngụy Anh Lạc thật sự rất ghét bản thân những lúc như thế này, yếu đuối và dễ mất kiểm soát. Nàng không phải không thể nhẫn nại, chỉ là lần này đã khiến nương nương của nàng phải chịu thiệt thòi, nàng ngoài cảm giác tội lỗi, còn vô cùng vô cùng khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới nương nương phải nhẫn nại đến mức nào, chịu đựng đến độ nào để đổi lại cho nàng hai chữ ân điển đáng ghét của tên Hoàng đế kia, Ngụy Anh Lạc nàng cả đời này càng không muốn rời xa nữ nhân kia thêm một khắc.
Trầm ổn từng bước một, tiếng bước chân vẫn đều đều, Ngụy Anh Lạc tới trước tẩm điện liền bị Minh Ngọc chặn lại.
- Ngụy Anh Lạc, ngươi muốn làm gì??
Minh Ngọc mím chặt môi hậm hực, nhịn không được buột miệng mắng ra một câu.
- Ngươi đúng là có phước mà không biết hưởng, còn làm liên lụy đến cả Trường Xuân cung. Nếu không phải nhờ nương nương bấy lâu nay được Hoàng thượng sủng ái, liệu ngươi có còn mạng không? Còn dám mặt nặng mày nhẹ đến tìm nương nương sao?
Ngụy Anh Lạc cúi đầu không nói gì, sau đó dùng một tia u ám nhìn Minh Ngọc, bất chợt nhoẻn miệng cười vô cùng khó hiểu.
- Bản thân không làm được gì, từ chỗ bất lực sẽ chuyển thành lo lắng! Ta hiểu!
- Ngươi đừng tự cho rằng mình thông minh, cả thiên hạ này chỉ có một mình nương nương bị ngươi lừa thôi!
Minh Ngọc chưa bao giờ hết thắc mắc tại sao nương nương lại sủng ái một tên sao chổi như Ngụy Anh Lạc, nàng thực chất có chút đố kị, nhưng phần lớn vẫn là lo lắng cho nương nương. Trong chuyện này Minh Ngọc cũng chỉ là ngoại nhân, làm sao có thể hiểu rõ ngọn ngành, cho nên đã ghét lại càng ghét Ngụy Anh Lạc nhiều hơn.
- Chỉ là bị cấm túc một thời gian, không phải là vĩnh viễn, nương nương người không nóng vội, vậy cô việc gì phải ôm hận trong lòng. Một điều đơn giản như vậy cũng không thông suốt, làm sao nương nương tin tưởng cô được đây?
- Ngươi!
Ngụy Anh Lạc có chút nặng lời. Nhưng cảm thấy Minh Ngọc này thật sự quá ngô nghê, nhìn thế nào cũng sẽ là một tương lai phải chịu nhiều ủy khuất. Trong cung cấm này, tâm tư quá đơn thuần cũng là một con đường chết.
Ngụy Anh Lạc không nói thêm, chỉ vỗ vỗ vào vai Minh Ngọc ám chỉ nàng ta nên dụng tâm suy nghĩ cho nương nương, lo lắng không có ích lợi. Sau đó điềm nhiên mở cửa đi vào trong, để lại Minh Ngọc ngu ngơ không biết phản ứng như thế nào.
Ngụy Anh Lạc bước vào bỗng có chút rùng mình, bên trong tẩm điện sao lại u ám như vậy, có thế nhìn rõ những tia sáng soi từ ngoài vào qua cửa sổ, nhưng thế nào cũng vẫn cảm nhận được sự ủ dột. Nương nương, người đừng làm Anh Lạc sợ! Nàng cố gắng điềm tĩnh đi tới, rốt cuộc chính là hình ảnh nàng sợ nhất, Hoàng hậu nương nương đơn độc một mình trong phòng, bộ dáng vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại khiến đối phương càng nhìn càng đau lòng.
- Nương nương, Anh Lạc tới rồi!
Mặc cho đôi chân đang rất đau, nhưng trong lòng nàng còn đau gấp bội lần khi nhìn thấy khung cảnh này. Sợ, nàng rất sợ. Ngụy Anh Lạc khuôn mặt trùng xuống nặng nề, giống như rất muốn khóc.
Phú Sát Dung Âm trên tay nàng mân mê chiếc khăn tay mà Ngụy Anh Lạc tặng cho mình. Ngoại nhân chỉ biết nàng buồn, nhưng lại không biết nàng thực sự buồn vì điều gì. Phú Sát Dung Âm nghe được âm thanh quen thuộc liền nghiêng đầu hướng về Ngụy Anh Lạc, không nhanh không chậm khẽ cười một cái.
- Anh Lạc, chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi, ngươi gày đi nhiều quá!
Phú Sát Dung Âm đi tới đem đôi tay vừa lạnh vừa hiện lên những đường gân xanh của Ngụy Anh Lạc đặt vào lòng bàn tay mình. Dù không ấm áp, nhưng là điều nàng muốn làm, chính là bảo bọc. Nàng nhìn nữ nhân trước mắt đã tiều tụy đi rất nhiều, thật sự trong lòng rất đau xót. Nàng vẫn biết ái tình chưa bao giờ chỉ tồn tại duy nhất hạnh phúc, nhưng những lúc đau lòng như thế này cũng không thể nào kìm lòng lại được. Phú Sát Dung Âm áp tay vào má Ngụy Anh Lạc, lúc này nàng ta chẳng giống khỉ con một chút nào nữa, trên gương mặt tinh ranh giờ đây chỉ còn một cỗ u buồn.
- Chân đau lắm có phải không? Nào, ngồi xuống, đừng đứng lâu như vậy!
Phú Sát Dung Âm né tránh ánh mắt của Ngụy Anh Lạc, bởi vì nó quá thương tâm. Đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, mà Phú Sát Dung Âm nàng là người rõ nhất, rốt cuộc lại vẫn khiến Ngụy Anh Lạc phải chịu đau khổ. Nàng là không dám đối diện với Ngụy Anh Lạc.
- Nương nương, người đừng vì nô tì mà chịu đựng. Anh Lạc biết người thương yêu Anh Lạc, nhưng có những lúc người nên chấp nhận một điều, chính là số phận của Anh Lạc đã được định như vậy! Ân huệ này của người, Anh Lạc mãi mãi không quên!
Cả đời này sẽ khắc ghi.
Ngụy Anh Lạc kiên định nói, bởi vì nàng không muốn nương nương hao tổn công sức vì nàng, vì cái số phận đáng ghét của nàng. Nàng ra sao cũng được, chỉ muốn đảm bảo nương nương được bình an.
Phú Sát Dung Âm khẽ cười một cái, tỏ ra một chút lạc quan.
- Được rồi được rồi, nhìn xem ngươi trông thật sự rất tiều tụy, có phải khó khăn lắm mới đi tới được đây không?
Ngụy Anh Lạc không nói gì, nương nương giống như đi guốc trong bụng nàng, chỉ cần nàng hơi thay đổi sắc mặt người đều có thể đoán ra được.
Lúc này nàng mới buông lỏng cơ thể, lập tức vịn tay vào bàn, từ từ ngồi xuống. Mỗi ngày 8 canh giờ, chưa tàn phế là may rồi. Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên rơi nước mắt, vì đau, cũng vì những uất ức mà cả nàng và nương nương phải chịu đựng. Lúc này đây nàng mới nhận ra một điều, tình cảm hay bất cứ thứ gì kể cả mạng người ở trong cung cấm này đều không là gì so với quyền lực, nhưng Hoàng hậu nương nương lại không để tâm quá nhiều đến những chuyện đó, mà chỉ dành sự quan tâm đến nàng. Cho nên Ngụy Anh Lạc càng nghĩ càng xúc động, nước mắt không thể nào kìm nén lại được.-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
General FictionHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!