Chương 9: Không đắng

1.8K 182 6
                                    


Ngụy Anh Lạc một bộ ngơ ngác, nàng đang tận hưởng giấc ngủ ngon nhất mà mình từng có rồi bỗng nhiên lại bị hất một cái tỉnh dậy, không những cảm thấy hụt hẫng mà còn có chút khó chịu, nhưng cũng kịp nhận ra nàng đã gối đầu lên đùi nương nương xinh đẹp của nàng mà ngủ ngon lành rồi.

- Nương nương.....!

Ngụy Anh Lạc nhìn Phú Sát Dung Âm dường như đang không được tự nhiên, liền cho rằng nương nương đang thực sự giận mình, vội quỳ xuống vừa ho lụ khụ vừa nói:

- Nương nương..... nô tì biết tội, nô tì không biết mình thiếp đi từ khi nào, đã mạo phạm nương nương!

Phú Sát Dung Âm nhận ra lúc nãy mình có vẻ hơi bị kích động, đã dọa ngốc tử này sợ nên nhẹ giọng nói:

- Ngươi mau uống thuốc đi, để lâu thuốc sẽ nguội đi mất, như vậy làm sao khỏi bệnh nhanh được!

Phú Sát Dung Âm nói xong muốn đứng dậy đỡ Anh Lạc ngồi cạnh mình nhưng chân nàng tê như bị ngàn con kiến cắn, đứng lên không nổi, đành ngồi yên một chỗ dùng giọng điệu ngon ngọt dỗ dành:

- Nào, ngồi xuống đây, uống hết chén thuốc này sẽ bớt khó chịu hơn!

Ngụy Anh Lạc ngước lên nhìn, hai mắt không biết vì sao lại thấy cay cay. Nàng những tưởng vào chốn cung cấm này sẽ chỉ toàn những chuyện người hại người, là một nơi không có tình người tồn tại. Nhưng từ khi gặp Hoàng hậu nương nương, nàng lại có thêm một mục đích sống, một sự hy vọng.

Ngụy Anh Lạc cảm nhận được Hoàng hậu nương nương đối xử tốt với nàng còn hơn cả Trương ma ma, giống như cho dù có thế nào nương nương cũng sẽ thật tâm để ý nàng. Anh Lạc không biết nước mắt mình đã rơi xuống vì sự quan tâm của Hoàng hậu nương nương đối với mình. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nương nương, bưng chén thuốc lên uống từng thìa một.

Phú Sát Dung Âm lắc đầu mỉm cười, Ngụy Anh Lạc ngươi cũng là người dễ dàng rơi nước mắt như vậy sao? Anh Lạc, có thể chính ngươi cũng không biết, thực ra bản thân ngươi chỉ có một vẻ ngoài lạnh lùng thôi, còn những thứ bên trong ngươi vẫn chỉ là một tiểu cô nương thiếu thốn tình cảm gia đình. Ngươi cần được người khác quan tâm, và khi ai đó quan tâm ngươi, lo lắng cho ngươi, người đó sẽ dễ dàng rũ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ của ngươi, ngươi chỉ còn là Ngụy Anh Lạc đơn thuần đáng thương.

Phú Sát Dung Âm đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngụy Anh Lạc, chỉ là dáng vẻ yếu đuối của Anh Lạc khiến nàng cũng không thể kìm lòng lâu hơn được nữa. Rất muốn rơi lệ, nhưng lại nghĩ không nên như vậy, sẽ khiến Anh Lạc thất vọng, sẽ không dám biểu hiện con người thật của mình nữa. Phú Sát Dung Âm muốn Ngụy Anh Lạc lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc và được là chính mình khi ở cạnh nàng.

Phú Sát Dung Âm nào biết được Ngụy Anh Lạc rất thích, hơn nữa đặc biệt biết ơn nàng chỉ vì nàng quan tâm tới nàng ta. Cho dù là một chút thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim khô cằn của Ngụy Anh Lạc. Từng câu từng chữ Phú Sát Dung Âm nói với Ngụy Anh Lạc đều được nàng ta ghi nhớ. Ngay lúc này đây, trái tim của Ngụy Anh Lạc cũng đã bị Hoàng hậu nương nương làm cho nhũn ra hết rồi. Thuốc này rất đắng, nhưng không biết tại sao Ngụy Anh Lạc nuốt như uống nước đường vậy a!

- Nương nương, thuốc này sao lại ngọt như vậy?

Ngụy Anh Lạc tỏ vẻ khó hiểu, đặt chén thuốc xuống bàn thắc mắc.

Phú Sát Dung Âm cũng khó hiểu. Sao lại ngọt được, là do Ngụy Anh Lạc kì quái hay tại thuốc này ngọt thật. Sau đó liền nhận ra chẳng có gì kì quái ở đây cả!

- Ngươi đó, mồm mép giảo hoạt!

Phú Sát Dung Âm hiểu được, Ngụy Anh Lạc đang thực sự xúc động cùng vui sướng, cũng cảm thấy tâm tư của mình đều có kết quả.

- Nương nương, thuốc này không có tác dụng, sao mãi không khỏi vậy, hay là ngày mai người lại gọi Anh Lạc đến uống thuốc nữa, có được không?

Ngụy Anh Lạc lại quỳ xuống ngước nhìn thần tiên nương nương của nàng, đặt tay lên hai đầu gối nương nương, dáng vẻ không khác gì một đứa trẻ đòi cưng chiều. Chỉ có nương nương mới nhìn thấy bộ dáng này thôi!

Phú Sát Dung Âm vốn chân vẫn còn tê, nay lại bị Anh Lạc gian xảo kia một bộ ủy khuất chạm vào, hết thảy không khỏi rùng mình. Tiểu yêu nhà ngươi, được voi đòi tiên!

- Có phải ta nuông chiều ngươi quá rồi phải không Ngụy Anh Lạc? Ngồi dậy, uống nốt chén thuốc này rồi trở về phòng của ngươi ngủ đi, còn muốn ở đây làm càn sao?

Phú Sát Dung Âm lãnh khốc nói, nhìn là biết không phải là thật. Nhưng Ngụy Anh Lạc lại cho là thật, cho dù không phải thật thì nàng cũng không nên làm quá, sẽ thành làm càn thực sự, nên đành phụng phịu lui ra ngoài.

Nương nương, sao người nói dịu dàng là dịu dàng, nói lạnh lùng là lạnh lùng ngay được vậy?

Ngụy Anh Lạc, sao ngươi dễ bỏ cuộc quá vậy, ngày mai không muốn uống thuốc nữa hay sao?





[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ