Chương 27: Không phải chứ?

1.8K 140 7
                                    


Ngự Hoa viên hôm nay vô cùng náo nhiệt. Hoa thơm khoe sắc, ong bướm rợp trời, chưa bao giờ lại tươi mới như vậy, thật khiến người ta muốn đến ngắm nhìn.

Từ sáng sớm Thuần Phi đã tới đây, một người am tường đủ thứ như nàng sao lại bỏ lỡ một ngày đẹp trời như vậy. Vừa đặt chân đến nơi, Tô Tịnh Hảo nhắm mắt hít một hơi thật sâu hưởng thụ cảm giác thiên nhiên trong lành buổi sáng, càng không quên nhắc nhở bản thân phải đến chỗ Hoàng hậu nương nương một lát.

Tô Tịnh Hảo vừa nghĩ tới đó, liền nhìn thấy Hoàng hậu cùng Ngụy Anh Lạc cũng đang cách đó không xa. Không cần tìm đến người, người cũng tự tới, Tô Tịnh Hảo mỉm cười đi tới hành lễ.

- Thỉnh Hoàng hậu nương nương thánh an! Nương nương, thật trùng hợp!

Phú Sát Dung Âm cũng may không có hành động thân mật nào với Ngụy Anh Lạc, ngoại nhân nhìn vào đều không nhận ra có sự kì lạ gì. Nàng không hề dặn dò Anh Lạc phải thận trọng, chỉ là cả hai cùng nhau hiểu ý, không vượt giới hạn khi ra ngoài.

Nàng nhìn Tô Tịnh Hảo, bất quá chỉ là cảm giác gặp lại người quen, nhưng đối với nàng dường như luôn tồn tại một chút thành kiến với nàng ta, càng cảm thấy nàng ta có chút không chân thật. Phú Sát Dung Âm nàng chưa bao giờ biết nghi ngờ ai, duy chỉ có lần này cảm giác đó lại đặt trên người Thuần Phi.

- Thuần Phi muội muội không cần đa lễ! Muội xem, đóa hoa này thật đẹp!

Phú Sát Dung Âm chạm nhẹ vào một bông hoa, đúng thật là rất đẹp. Thế nhưng Tô Tịnh Hảo không biết vì sao lại nắm lấy bàn tay nàng đặt vào tay nàng ta.

- Tỷ tỷ, hoa tuy đẹp nhưng vô cùng tẻ nhạt, không thể sinh động!!!

Phú Sát Dung Âm cùng Tô Tịnh Hảo ánh mắt chạm nhau, hết thảy đều rất giống một cặp tỷ muội hảo hảo tương xứng. Bất quá thì trong lòng hai người đều không phải như vẻ ngoài. Một người thì luôn tiếp cận đối phương vì mục đích của bản thân, một người tuy không phải gượng ép nhưng lại nhìn không được mấy tự nhiên.

- Thuần Phi muội muội dường như hôm nay rất có nhã hứng thưởng hoa, thật là trùng hợp với bản cung!

Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng ý tứ rút tay lại, nghiêng đầu nhìn qua Ngụy Anh Lạc, thấy nàng ta không có chút biểu cảm nào trong lòng liền thở phào một cái. Nhưng cũng không dám chắc, nàng ta ở đây có thể không phản ứng gì không có nghĩa là sẽ không để trong lòng.

Tô Tịnh Hảo nhìn người trước mắt kia dường như có chút né tránh. Không phải chỉ lần này, nàng dám khẳng định dạo gần đây giao tình giữa nàng và Hoàng hậu nương nương không còn tốt như trước nữa, nhưng cũng không thể cứ thế mà cho qua. Như vậy mỗi ngày sẽ cảm thấy không yên. Cho nên không ngần ngại trực tiếp kéo lấy tay Phú Sát Dung Âm, một màn tình cảm tỷ muội đi lên.

Da Phú Sát Dung Âm dưới lớp áo bỗng dựng lên một đống gai. Nhìn thế nào cũng thấy Thuần Phi ban nãy không có mấy phần khác lúc Ngụy Anh Lạc nhìn nàng. Chính là dụng tình quá mức. Không phải cũng giống như Ngụy Anh Lạc đấy chứ? Phú Sát Dung Âm một phen lạnh gáy, cảm thấy những lời Cao Quý Phi ngày trước nói không phải là không có lý.

Ngụy Anh Lạc đứng lại một chỗ nhìn nương nương của nàng bị một nữ nhân khác kéo đi mất, không muốn để tâm nhưng dường như thấy có chút gì đó không được thoải mải. Sau đó quay qua đóa hoa ban nãy cả hai người bọn họ cùng nhau chạm vào, đưa tay vặt lấy. Ngụy Anh Lạc nàng nào dám trèo cao, chỉ là nương nương người chấp nhận bỏ qua địa vị, bỏ qua tôn nghiêm đáp lại tình cảm của nàng, suy cho cùng nàng chính là người may mắn nhất thiên hạ này rồi. Ngụy Anh Lạc không đòi hỏi quá nhiều, chỉ trách Thuần phi hôm nay hơi khó hiểu.

Ngự Hoa viên náo nhiệt như vậy, Cao Quý Phi làm sao có thể không đến. Bất quá cũng chỉ đơn thuần tới để thưởng hoa, đâu có ngờ lại bắt gặp một màn bị bỏ rơi của Ngụy Anh Lạc a. Còn không phải quá buồn cười sao.

- To gan, dám tự tiện hái hoa, ngươi cũng quá to gan rồi Ngụy Anh Lạc!

Thật ra sau khi nói hết mọi việc cho Ngụy Anh Lạc, Cao Ninh Hinh trong lòng cảm thấy có chút thả lỏng, nhưng hận nhất vẫn là không thể đem Phú Sát Dung Âm, tiện nhân giả tạo đó ra vạch mặt.

Ngụy Anh Lạc nghe thấy giọng nói lanh lảnh đó liền vội ném bông hoa đó sang một bên.

- Nô tì không dám!

Cũng may Cao Ninh Hinh chỉ dẫn theo một mình Chi Lan bên cạnh, bằng không nhất định đem tay Ngụy Anh Lạc chặt xuống. Nàng có thể vì Ngụy Anh Ninh mà không giết nàng ta, nhưng đâu có bảo đảm sẽ không khi dễ nàng ta. Chỉ là tự Ngụy Anh Lạc chuốc lấy, nếu nàng ta không bám theo Phú Sát Dung Âm, có khi Cao Ninh Hinh sẽ khoan dung với nàng ta rất nhiều.

- Ta nói ngươi đó Ngụy Anh Lạc, sao đến giờ này vẫn còn để tiện nhân đó dắt mũi vậy? Chán làm chó rồi sao?

Ngụy Anh Lạc vẫn biết Cao Ninh Hinh là người xấu xa tàn độc, nhưng cũng đã từng vì tỷ tỷ của nàng mà mang nhiều đau khổ, rốt cuộc cũng chỉ là một người đáng thương. Cho nên trong lòng hiểu rõ chuyện này không nên trách nàng ta, càng không thể trách Hoàng hậu nương nương, đáng trách kẻ thủ ác thật sự, một mũi tên trúng hai đích.

- Quý Phi nương nương, trong chuyện này có chút khúc mắc cùng hiểu lầm!

Cao Ninh Hinh cười lớn, khúc mắc? hiểu lầm? Không phải Ngụy Anh Lạc si mê Phú Sát Dung Âm tới nỗi không còn nhớ đến tỷ tỷ nữa rồi chứ?

- Được thôi, bản cung cho phép ngươi nói, nhưng nếu ta nghe không lọt tai, ta lập tức cắt lưỡi của ngươi!

Ngụy Anh Lạc cùng Cao Ninh Hinh trò chuyện một hồi, vừa đúng lúc Phú Sát Dung Âm cùng Tô Tịnh Hảo quay trở lại. Ngụy Anh Lạc thật đáng ngưỡng mộ, ngay cả Cao Ninh Hinh nàng ta cũng có thể mặt đối mặt mà nói chuyện. Phú Sát Dung Âm không bước tiếp, chỉ đứng nhìn hai người bọn họ nói chuyện, ít nhiều làm ảnh hưởng đến Tô Tịnh Hảo đứng bên cạnh cũng phải đứng cùng.

Ngự Hoa viên hoa thơm đua nở, quốc sắc giai nhân đều có ở đây, thế nào lại trở thành một cái vòng tròn nghi hoặc. Phú Sát Dung Âm không dám tin suy nghĩ của Tô Tịnh Hảo, Tô Tịnh Hảo không dám tin giao tình giữa Ngụy Anh Lạc cùng Cao Ninh Hinh, Cao Ninh Hinh không dám tin lời của Ngụy Anh Lạc là sự thật, còn Ngụy Anh Lạc lại không dám tin Tô Tịnh Hảo có ý đồ gì.

Hậu cung không phải là nơi chỉ chứa chấp những chuyện đơn giản, bởi vì nữ nhân vốn không hề đơn giản. Mỗi người ở đây đều không phải tầm thường, hoặc là vô cùng thông minh, hoặc là vô cùng vô vị.

Chỉ tội nghiệp Chi Lan, từ đầu đến cuối vẫn là không hiểu cái gì!

[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ