Chương 42: Nỗi sợ hãi.

937 97 9
                                    


Cao Ninh Hinh trên đường trở về Trữ Tú cung, từng bước từng bước đều trở nên vô vọng. Nàng giương những ánh nhìn vào khoảng không đầy tuyết kia, nhớ đến Anh Ninh đặc biệt thích tuyết, bản thân còn thích thú ngắm nhìn khuôn mặt nàng ấy bị tuyết làm cho lạnh đến đỏ cả mũi, cảm giác lúc đó hạnh phúc biết nhường nào.

Càng nghĩ càng cảm thấy nàng không chỉ hận tỷ đệ Phú Sát thị kia, mà còn có chút đố kị. Đố kị vì sao tất cả những gì tốt đẹp nhất đều đến với bọn họ, gia thế, địa vị, tình yêu, tất cả đều được ông trời thành toàn. Vậy mà nàng, nàng chỉ cần một Ninh nhi của mình cũng không thể giữ được mạng cho nàng ấy, trái lại kẻ ác lại vẫn yên ổn từng ngày.

...

Hơn một tháng nay không có ai thèm ngó tới Trường Xuân cung, những kẻ ngày thường vẫn quấn quýt quanh quẩn dưới chân váy Hoàng hậu nương nương nay cũng chẳng còn mấy người. Thời thế thay đổi, lòng người dĩ nhiên cũng sẽ đổi thay.

Ngụy Anh Lạc dẫu sao cũng chẳng mấy bận tâm đến đám người vong ơn đó, còn muốn chúng tránh xa nàng ra, tốt nhất là đừng để gặp lại nàng.

Ngụy Anh Lạc sáng sớm đã phát hiện Hoàng hậu của mình không có ở trong phòng, lúc đầu có chút hoảng hốt muốn chạy đi tìm, nhưng sau đó lại chỉ đứng ở trước cổng mặc kệ mưa tuyết đợi người về. Đi tìm, vậy biết tìm ở đâu đây?

Phú Sát Dung Âm bước nhanh về phía Trường Xuân cung, dưới trời mưa tuyết lớn như vậy nhưng cũng đủ nhìn ra dáng người kia là Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc đang ngồi co lại thành một khúc vì lạnh, ngay cả khi Phú Sát Dung Âm về đến nơi cũng không nhận ra, dường như nét mặt đang sợ hãi điều gì đó.

Phú Sát Dung Âm vội lao tới dùng cả áo choàng lẫn thân mình ôm lấy Ngụy Anh Lạc, giọng nói có chút trách móc.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi điên rồi sao? Lạnh như vậy còn ngồi ở đây làm gì?

Khóe môi Ngụy Anh Lạc bấy giờ mới bắt đầu cử động, từ từ ngước lên nhìn Phú Sát Dung Âm, hàng mi cong dài có vài hạt tuyết trắng cũng động đậy theo.

- Nương nương, người đi đâu vậy? Anh lạc muốn đợi người về!

Phú Sát Dung Âm lặng đi một lúc. Phải rồi, đứa trẻ này thì ra lại trở nên đáng thương như vậy khi không có nàng ở bên cạnh, cô đơn và mất phương hướng. Nàng ôm chặt Ngụy Anh Lạc vào lòng hơn nữa, nàng không muốn nghĩ đến chuyện nếu nàng không thể sống tiếp ở hiện tại thì Ngụy Anh Lạc sẽ đau khổ tới mức nào. Bất giác lại cảm thấy bản thân có lỗi với nàng ấy.

- Được rồi, ta đã về rồi, mau cùng ta vào trong đi, ngươi xem cả người ngươi đều lạnh như băng rồi!

Ngụy Anh Lạc gượng dậy theo Phú Sát Dung Âm vào trong tẩm điện, nhưng vào đến nơi cũng chẳng ấm hơn là bao, lò than cũng không ai đốt lửa. Ngày thường thì không tính, hôm nay tuyết rơi lớn như vậy mà lò than cũng không đốt, Phú Sát Dung Âm có chút ngạc nhiên.

- Minh Ngọc, Nhĩ Tình đi đâu rồi?

- Nô tì dặn họ chuẩn bị sẵn vài món giúp người không bị hàn khí trong người làm khó chịu!

Phú Sát Dung Âm nheo mắt nhìn Ngụy Anh Lạc.

- Còn ngươi thì ở ngoài đó chịu lạnh chờ ta về?!

Ngụy Anh Lạc vẫn im lặng, tiến đến lò than bắt đầu châm lửa đốt. Rốt cuộc nàng cũng không biết vì sao bản thân lại muốn chờ người trở về, một phần vì sợ không tìm thấy người, phần còn lại thì nàng lại không thể nghĩ ra.

- Sợ ta đến tìm Hoàng thượng cầu xin sao?

Ngụy Anh Lạc vội quay lại tóm lấy tay áo Phú Sát Dung Âm, vẻ mặt rất khẩn trương.

- Không phải như vậy!

Phú Sát Dung Âm không nhịn được nữa mà bật cười, kéo Ngụy Anh Lạc ngồi xuống ghế.

- Ngươi ngồi đó đi, để ta làm cho!

- Không được!

Ngụy Anh Lạc lại khẩn trương bắt lấy tay Phú Sát Dung Âm giải thích.

- Người là Hoàng hậu, là Hoàng hậu Đại Thanh, cũng là Hoàng hậu trong lòng Anh Lạc. Những chuyện của hạ nhân như vậy sao có thể để người làm được!

Lẽ nào ta lại không hiểu mấy cái nguyên tắc nhỏ xíu đấy, chẳng qua bản cung muốn bù đắp cho ngươi một chút thôi mà. Phú Sát Dung Âm khẽ cười, ra hiệu Ngụy Anh Lạc không được cản nàng.

Liền hiểu ra vài phần, Ngụy Anh Lạc đứng không xong, ngồi không yên, đành cứ lẽo đẽo theo sau Phú Sát Dung Âm, miệng lúc lúc lại nói mấy câu.

- Nương nương, để nô tì....!

Phú Sát Dung Âm vẫn không nói gì, tiếp tục chăm chú vào việc. Bất quá chỉ là một chiếc lò sưởi, ai đốt mà chẳng được. Hơn nữa giữa nàng và Ngụy Anh Lạc không nên có khoảng cách như vậy, Ngụy Anh Lạc cũng nên hiểu ra mới phải.

- Ngươi ngồi xuống, nghĩ cho bản cung xem, tại sao ngươi lại yêu ta. Chừng nào nghĩ ra được thì mới được phép cản ta!

Nương nương, người làm khó nô tì! Ngụy Anh Lạc nhăn mặt, thế nhưng cũng dụng tâm suy nghĩ vài lần, rốt cuộc cũng không biết tại sao. Trong đầu lúc đó liền không muốn nghĩ nữa, chỉ quan sát người trước mắt vì nàng mà đích thân nhóm lò than cho nàng sưởi ấm. Bấy giờ trong đáy mắt Ngụy Anh giống như chứa cả một biển yêu thương, mà yêu thương này chỉ giành cho một người.

Bỗng nhiên có gì đó ấm nóng từ từ lăn dài trên má, Ngụy Anh Lạc sực tỉnh vội lấy tay lau đi thật nhanh. Nàng nhìn Hoàng hậu thế nào lại giống tỷ tỷ như vậy!

Ngụy Anh Lạc bước đến nắm lấy tay nương nương để người đứng đối diện với mình.

- Nương nương, Anh Lạc không nghĩ ra!

Nàng càng gắt gao hơn khi nhìn dung nhan trước mắt kia, chắc hẳn người cũng không biết.

- Nhưng nô tì cảm nhận được!

Phú Sát Dung Âm nghe xong có phần vui vẻ, đôi môi lại cong lên ý cười, đôi mắt long lanh dường như biết nói của nàng cũng chỉ còn chứa mỗi hình bóng Ngụy Anh Lạc. Cảm thấy cho dù thế nào cũng không thể để bất cứ ai làm tổn thương đứa trẻ này, Cao Ninh Hinh muốn động đến Ngụy Anh Lạc trước tiên cũng phải hạ được nàng.

- Nương nương, người sao vậy?

Ngụy Anh Lạc nhìn thấy nét mặt nương nương có chút biến đổi, vẫn tự hỏi rốt cuộc sáng nay người đã đi đâu.

Phú Sát Dung Âm lắc đầu, sau đó đánh mắt ra phía cửa, quả nhiên vừa đúng lúc Minh Ngọc bước vào.


[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ