Chương 37: Hiểu lầm.

1.5K 119 7
                                    


Bản tính vốn có một chút cọc cằn thô lỗ, nhưng ông trời thế nào lại ban cho Ngụy Anh Lạc thêm cái miệng siêu dẻo, hoa ngôn xảo ngữ cái gì cũng sẽ nói được. Cho nên nương nương giận dỗi, người có thể dỗ dành chỉ có Ngụy Anh Lạc. Căn bản Ngụy Anh Lạc cũng muốn giải thích một chút.

Ngụy Anh Lạc thắp nến xong liền chạy tới chỗ Phú Sát Dung Âm đang ngồi, quỳ xuống vừa đấm bóp vừa nịnh hót.

- Nương nương, người sao thế??

Hoàng hậu nương nương giận rồi, giận cũng phải cao hơn thường nhân một bậc a.

- Giận Anh Lạc rồi sao?

Ngụy Anh Lạc hỏi xong cả năm rồi nhưng nương nương vẫn không chịu nói một câu, chỉ ném một tia nhìn đầy lạnh lùng cho Ngụy Anh Lạc. So với với nét mặt u buồn thì lúc giận, nương nương đáng yêu hơn nhiều. Ngụy Anh Lạc không hỏi nữa, chỉ mỉm cười, tay vẫn đấm bóp đều đều.

- Có gì đáng cười sao?

Phú Sát Dung Âm làm sao không đoán được tâm tính của Ngụy Anh Lạc. Dù nàng không có cảm tình với Cao Ninh Hinh, nhưng cũng không muốn Ngụy Anh Lạc thừa cơ báo thù. Nàng chỉ muốn ngày ngày trôi qua yên bình bên Ngụy Anh Lạc, chỉ trách nàng ta không hiểu, lại đem những ngày yên bình đó biến thành màn đấu đá với Cao Ninh Hinh.

Phú Sát Dung Âm hất tay Ngụy Anh Lạc ra, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt.

- Ngươi về nghỉ đi, bản cung mệt rồi!

Ngụy Anh Lạc không nóng vội, bình tĩnh đứng dậy giải thích.

- Nương nương, Cao Quý phi là người như thế nào, người chẳng phải biết rất rõ sao. Nếu như người một mực muốn đuổi cô ta đi, cô ta sẽ không tới nữa sao? Chi bằng cứ cho cô ta toại nguyện một vài hôm, nô tì tin rằng cô ta cũng sẽ sớm chịu không nổi mà thôi!

Ngụy Anh Lạc nhìn nhìn một lát, không thấy nương nương có phản ứng, liền tiếp tục giải thích.

- Nô tì biết bản thân rất ghét Cao Quý phi, nhưng nô tì làm như vậy không phải vì bản thân, chỉ muốn khuyên cô ta đừng bao giờ nghĩ sẽ có thể ức hiếp được nương nương. Nô tì rất muốn cô ta mau chóng biến mất khỏi tầm mắt, chỉ là không dễ dàng như vậy. Đã khiến người khổ tâm thêm rồi!

Phú Sát Dung Âm tâm tình có chút lay động. Có thể dễ dàng xoa dịu một người giận đến không nói một lời chỉ có Ngụy Anh Lạc. Xem ra là nàng đã suy nghĩ quá nhiều, lo lắng Ngụy Anh Lạc gây chuyện mà quên mất việc nàng ta luôn ưu tiên nàng nhất. Nghĩ lại cũng có chút tội lỗi, nàng hiểu lầm Ngụy Anh Lạc chính là tội lỗi.

Phú Sát Dung Âm ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, tưởng tượng tới những ngày nàng ta sống mà không có nàng ở bên cạnh, có chút tự trách móc bản thân, cũng tự hỏi liệu nàng ta có khổ sở không, có uất ức không. Đương nhiên, đương nhiên nàng biết câu trả lời là gì. Cho nên liền nhanh chóng hết giận, nhưng nét mặt vẫn có chút nặng nề.

- Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Ngụy Anh Lạc nhìn liền biết nương nương đã hết giận, cũng tự trách bản thân làm gì cũng không báo trước, báo hại bản thân bị giận mất nửa ngày.

- Đúng vậy! 

- Được rồi, tạm tin ngươi!

Chuyện cũng đã lỡ rồi, có giận nữa cũng không cứu vãn được. Phú Sát Dung Âm dặn lòng chấp nhận, căn bản nghe xong cũng thấy có một chút thoải mái.

- Nương nương, vậy Anh Lạc có phải về phòng nữa không?

Ngụy Anh Lạc cong môi hỏi, dù sao thì cũng vẫn là thiếu nữ đôi mươi, loại hành động này có ai mà không làm. Nhưng Phú Sát Dung Âm nhìn thế nào cũng không thấy đáng yêu, chỉ thấy giống một tên cáo già háo sắc. Nàng nguýt Ngụy Anh Lạc một cái, bản cung nói ngươi đi thì ngươi sẽ đi sao? Cũng không khác là mấy so với Cao Ninh Hinh.

- Bản cung không phải đã nói rõ rồi sao, tai của ngươi có vấn đề à?

Ngụy Anh Lạc nghe tới đây liền buồn cười phát ngất, cảm thấy nghe mắng cũng thấy êm tai a. Thật sự rất êm tai. Cho nên liền bắt cơ hội ngay lập tức.

- Đúng đúng đúng, tai của Anh Lạc thật sự có vấn đề, nương nương, người xem giúp Anh Lạc đi!

Ngụy Anh Lạc gần như chèo lên người Phú Sát Dung Âm đến nơi rồi, cứ như vậy đưa sát khuôn mặt xảo quyệt của mình gần thật gần đến mặt của người ta. Tầm nhìn cũng không còn, xem cái gì mà xem. Phú Sát Dung Âm trong lòng lại sinh khí, lập tức tìm đến tai Ngụy Anh Lạc xách lên.

- Hmm, xem ra đúng là có vấn đề!

Ngụy Anh Lạc đúng thật hối hận, cảm thấy giống như chọc phải tổ kiến lửa rồi, không, người nàng chọc giận vốn đã là mẫu nghi thiên hạ rồi. Ngụy Anh Lạc trong lòng chỉ biết viết ba dấu chấm, lại nghĩ lúc này nhận sai chính là thượng sách.

- Ah! Nương nương, Anh Lạc sai rồi, từ nay không dám nữa!

Chiêu cũ liền hiệu nghiệm, Phú Sát Dung Âm cũng không phải thật sự muốn đuổi Ngụy Anh Lạc, cho nên không quá mạnh tay. Bất quá lại làm tai tiểu quỷ kia đỏ lên rồi, tự nhiên lại cảm thấy có chút áy náy.

- Ngươi cũng biết sai sao?

Giận gì thì giận, sao lại giận lâu như vậy. Ngụy Anh Lạc trong lòng than thở, vốn nghĩ bản thân chính là tiểu bạch thỏ, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ giận dỗi của nương nương, bắt đầu có chút nghi ngờ, thật không biết ai mới là tiểu bạch thỏ. Ngụy Anh Lạc nắm lấy đôi bàn tay Phú Sát Dung Âm áp vào hai bên má, hít một hơi sâu, âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ.

- Nương nương, sai nhưng có thể sửa, còn chuyện đúng đắn nhất thì chỉ có một thôi, người biết là gì không?

Làm sao ta không biết, tâm tư của ngươi ta nắm rõ cả. Chỉ là đợi ngươi bày tỏ thôi.

Phú Sát Dung Âm không nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt đối phương. Một đôi mắt to tròn, một chiếc mũi nhỏ nhỏ cao cao, một đôi môi phiếm hồng, tạo nên một nét tư sắc vài phần có thừa, lại có tuổi trẻ, tự hỏi tại sao nàng ta lại dành tình cảm cho mình. Ngón tay Phú Sát Dung Âm bắt đầu cử động vuốt ve khuôn mặt khả ái kia.

- Là Anh Lạc muốn cả đời được ở bên cạnh người!

Ngụy Anh Lạc dùng hết chân tình nói ra từng lời, cũng tự mình khắc cốt ghi tâm từng chữ. Sau câu nói của nàng, nàng cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo đang ở trên khuôn mặt nàng đang ấm dần, cũng đang vuốt ve khuôn mặt nàng. Ngụy Anh Lạc ánh mắt tựa biển sâu, dụng tình đến mức khiến đối phương không thể nhìn quá lâu, giống như yêu thương vô tận, sẽ không thể nào thoát ra được.

Phú Sát Dung Âm chưa từng nghĩ sẽ kháng cự lưới tình mà Ngụy Anh Lạc giăng lên, cũng không nghĩ bản thân sẽ dành hết yêu thương cho người này. Nàng biết và tin tưởng những lời nói của Ngụy Anh Lạc đều thật sự chân thành, và nàng cũng thật sự trân trọng chúng. Phú Sát Dung Âm cúi xuống hôn lên trán Ngụy Anh Lạc, rốt cuộc cũng mỉm cười một cái.

- Tâm ý của ngươi, ta đều hiểu!

[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ