- Anh Lạc, ngươi không thích Phó Hằng?Phú Sát Dung Âm ngước lên hỏi Ngụy Anh Lạc, đôi mắt ngấn lệ cứ rung rung như cánh hoa trước gió.
- Chẳng phải Anh Lạc nói rồi sao, cho dù nữ nhân cả Tử Cấm Thành này thích hắn, Anh Lạc cũng không thích hắn. Hơn nữa Anh Lạc lại có lỗi với hắn, căn bản chính là không có mặt mũi thành một đôi với Phó Hằng!
- Anh Lạc, ngươi nói xem, là bản cung ích kỉ có phải không? Khiến ngươi không có lựa chọn riêng của mình!
Ngón tay Ngụy Anh Lạc xiết chặt Phú Sát Dung Âm, làm sao nương nương lại thích nhận lỗi về mình như vậy, thiên hạ vạn người, đâu phải nói yêu thì người ta sẽ yêu lại. Chính vì như vậy nên nương nương thật ngốc, đương nhiên là vì Ngụy Anh Lạc nàng yêu người nhất, cho dù có sai cũng sẽ không bao giờ quay đầu.
- Nương nương, nhìn Anh Lạc!
Ngụy Anh Lạc nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, nhẹ nhàng gỡ đi những sợi tóc vương trên má người.
- Không phải lỗi của người, cũng không phải người ích kỉ. Từ đầu tới cuối là tình cảm của chúng ta cùng nhau mà có!
Nàng không nói yêu Phú Sát Dung Âm, Phú Sát Dung Âm cũng chưa từng nói yêu nàng. Hết thảy đều là những gì tự nhiên nhất, đẹp đẽ nhất. Trong mắt Ngụy Anh Lạc, Hoàng hậu nương nương là người hoàn mỹ nhất, nhưng điều khiến nàng cảm thấy không xứng đáng với người chỉ là thân phận của nàng quá thấp kém. Một nữ nhân như nương nương cần một người đủ mạnh mẽ và quyền lực để bảo vệ, để thấu hiểu người. Ngụy Anh Lạc hận không thể thay Hoằng Lịch làm Hoàng đế.
Phú Sát Dung Âm yên tâm hơn rất nhiều, nhưng nàng sầu muộn cũng không vơi được là bao. Nhưng nàng nhận ra, Ngụy Anh Lạc hiểu được nỗi khổ của nàng, chấp nhận mọi gánh nặng của nàng. Phú Sát Dung Âm nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc, nàng muốn đảm bảo một điều duy nhất.
- Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm sẽ bảo hộ ngươi cả đời!
Ngụy Anh Lạc như chết lặng, tất thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên nhẹ bẫng, không có trọng lực. Đối với nàng, câu nói của nương nương còn hơn cả lời thề non hẹn biển, còn thiêng liêng hơn tất cả thần tiên trên trời. Bất giác kìm lòng không được, nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má, không cách nào dừng lại.
- Lời nói này của nương nương, Anh Lạc ghi lòng tạc dạ, nguyện cả đời đổi lấy!
Phú Sát Dung Âm nét xuân rạng rỡ, nụ cười trên môi cũng tươi hơn trước rất nhiều, cảm giác cũng trẻ ra vài tuổi. Nàng kéo Ngụy Anh Lạc vào lòng, bàn tay còn vỗ về vài cái.
- Ngươi đó, bớt gây chuyện đi, bên ngoài Trường Xuân cung rất đáng sợ, vẫn là nên ở bên ta thì tốt hơn!
Ngụy Anh Lạc vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, mặc dù nương nương có hơi gày một chút nhưng bù lại phía trước rất êm ái a, rất hợp để gối đầu, từ nay không cần gối đầu lên đùi người nữa.
Một lúc lâu không thấy Ngụy Anh Lạc không có phản ứng gì, Phú Sát Dung Âm ngó xuống phát hiện vẻ mặt gian tà của nàng ta, liền biết nàng ta đang có suy nghĩ mờ ám. Đáng ghét. Phú Sát Dung Âm đẩy Ngụy Anh Lạc ngã nhoài xuống đất.
- Đồ quỷ nhà ngươi!
Ngụy Anh Lạc không ngờ nương lại ra tay vơi mình "tàn độc" như vậy, liền đưa ra hạ sách.
- Nương nương, người thật vô tình, chỉ đáng thương cho Anh Lạc, ngày đêm vì người mà tốn không biết bao nhiêu tâm tư!!
Sau đó Ngụy Anh Lạc lấy từ trong tay áo một chiếc khăn tay, một bộ ủy khuất.
Chẳng phải nương nương bắt người ta may thường phục, còn ngầm ép người ta thêu khăn tay sao. Khăn tay đâu phải muốn là làm, thích là đem tặng. Đợi mãi cũng đã đến lúc dùng.
Phú Sát Dung Âm còn trách Ngụy Anh Lạc không để ý đến tâm tư của nàng, nhưng xem ra tiểu quỷ này cũng rất có tâm ý. Nhưng giọng điệu cũng không hề xuống nước.
- Vậy sao, còn không mau mang cho bản cung xem!
Ngụy Anh Lạc như con cún chạy tới bên Phú Sát Dung Âm, dáng điệu thùy mị dùng hai tay dâng "tín vật định tình".
- Còn ở đó mà ra vẻ, làm việc chậm trễ, bản cung phạt ngươi.....!
Phú Sát Dung Âm còn chưa kịp nói hết liền bị Ngụy Anh Lạc dùng tay che miệng lại, dở chiêu cũ.
- Nương nương, nô tì biết sai rồi, người đại nhân đại nghĩa, đừng trách tiểu nhân như nô tì!!!
- Nương nương, nô tì buồn ngủ quá!!Phú Sát Dung Âm mới vui vẻ chưa được mấy khắc, Ngụy Anh Lạc lại muốn thừa nước đục thả câu rồi. Lần trước khiến môi nàng đau phát khóc, nàng còn chưa tính sổ a.
- Bản cung cũng mệt rồi, ngươi lui ra đi!
- Minh Ngọc, mau đưa Anh Lạc về phòng nghỉ ngơi, Anh Lạc bệnh rồi!!!
Ngụy Anh Lạc trợn tròn mắt, miệng như hóa đá không nói được gì. Chỉ biết rằng đêm nay lại thất bại nữa rồi. Nương nương, người lòng dạ sắt đá, những tưởng dễ dàng để cho người ta có cơ hội nhưng đến phút chót lại lật lọng.
Ngụy Anh Lạc, ngươi cũng đừng quá nóng vội, chẳng qua là nương nương người ta đợi ngươi lớn hơn một chút mà thôi, người ta là người có tuổi rồi mà. Hiểu cho nương nương chút đi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DHCL] [BHTT] Anh Lạc! Phú Sát Dung Âm Sẽ Bảo Hộ Ngươi Cả Đời!
Fiction généraleHoàng hậu nương nương, người nhất định phải bảo hộ Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc, nàng nhất định phải ở bên cạnh nương nương!