chương 10

785 48 5
                                    

Tửu lâu Lệ Xuân....

"Các người có cần làm lố vậy không?  Ta chỉ là dọn chỗ ở thôi mà " Anh Lạc lại cảm thấy người ở đây thật khó hiểu, không giống lúc nàng ở trên thảo nguyên tự do tự tại ít phép tắc lễ nghi, nhớ lại quãng thời gian đó quả thật rất đáng tiếc.

"Quận chúa, lần chuyển nhà này rất là quan trọng nên chúng nô tài không thể sơ sài" Lưu thẩm chỉnh lại đầu tóc, mũ của Anh Lạc. Che khăn trùm đầu lên chờ kiệu hoa đến.

Nhạc chiêng kèn đại hỉ reo khắp phố, tân lang rạng rỡ đến đón tân nương, tất nhiên khi đến cửa sẽ bị làm khó, muốn cưới được tân nương tử đâu dễ dàng vậy.

Vượt qua bảy bảy bốn mươi chín thử thách Phó Hằng cũng đón được Anh Lạc lên kiệu hoa đưa về phủ.

"Nhất bái thiên địa,

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Đưa vào động phòng"

"Ấy...ấy...ấy, Phó Hằng, huynh đi đâu đấy ra đây. "Hải Lan Sát và Thẩm Phong lôi Phó Hằng ra bàn tiệc mời rượu.

"Hải Lan Sát, ngươi thật không biết điều phá hỏng chuyện tốt của Phó Hằng đại nhân rồi hahaha"

"Ngươi thật là, người ta đã nóng lòng lắm rồi còn lôi hắn ra đây làm gì? " mọi người cười rộ lên. Phó Hằng cũng cười bất đắc dĩ.

"Hôm nay là ngày vui của Phó Hằng ta, ta xin mời mọi người một ly" Phó Hằng ngửa đầu uống cạn

"Sao lại chỉ một ly, ba ly" Thẩm Phong rót thêm ba ly sắp thành hàng đưa đến trước Phó Hằng.

"Đúng đúng phải là ba ly"

"Uống đi, uống đi"

"Được rồi, ta uống, ta uống" các huynh đệ mỗi người đều mời hắn một ly khiến Phó Hằng say đi không vững phải nhờ Thẩm Phong đỡ loạng choạng bước về phòng.

Anh Lạc từ lúc bái đường cứ thấp thỏm lo sợ nàng không biết lúc nảy nàng làm lễ gì nữa mà cứ khiến nàng bất an trong lòng. Tại sao những chuyện cần nhớ nàng lại quên cả vậy trời ơi.

"Anh Lạc, ta về rồi" Phó Hằng đập đập cửa, nha hoàn bên trong mở đón chàng vào trong, Thẩm Phong cũng quay ra cùng Hải Lan Sát uống rượu trò chuyện, hắn và cái tên này rất hợp nhau a.

Cửa vừa đóng thì sắc mặt Phó Hằng cũng thay đổi 180° "Các ngươi ra ngoài hết đi"

"Vâng, thiếu gia "

"Đây rốt cuộc là cái trò gì vậy hả?  Tới đây ở thì ta đem theo vài bộ y phục là được rồi, ngài bày vẽ mấy cái này làm gì?  Có phải muốn kiếm chuyện với ta không? " Anh Lạc giật khăn che mặt xuống, xông tới tra hỏi hắn. Nàng nhịn không nổi nữa.

Phó Hằng ngồi tựa vào thành giường nhìn nàng giở giọng vô lại "Nàng đừng nóng vội đến mức tự tháo khăn mặt chứ"

"Ngài đừng có chọc ta nổi giận , mau trả lời ta đi" Anh Lạc cậy gậy gỡ khăn đâm đâm hắn.

"Nàng nghe đây, chúng ta vừa rồi là thành thân, hôn lễ sao có thể sơ sài được"

"Thành thân????" Anh Lạc trợn mắt trắng, đùa ta hả?

" Đúng rồi, nàng hiện tại là thê tử của ta nên không cần tìm cách tiếp cận ta nữa đâu"

"Keng keng" cây gậy nằm sõng soài trên đất. Anh Lạc đứng chết trân tại chỗ, tất cả từ ngữ ngẹn ở cổ họng không nói ra nổi cũng không nghĩ nổi nữa, nàng vừa đi sai một li... Không là sai nguyên cả dặm rồi. Hắn cũng biết luôn chuyện nàng muốn tiếp cận hắn, là nàng tự đâm đầu vào bẫy. Phải làm sao bây giờ?

"Thẫn thờ cái gì nữa đi ngủ thôi" Phó Hằng nắm tay nàng kéo mạnh, Anh Lạc đã nằm gọn trong lòng hắn, bây giờ nàng mới có phản ứng trở lại.

"Ngài buông ta ra, ngài tính làm gì? " Anh Lạc sợ hãi.

"Nàng nghĩ xem đêm tân hôn nên làm gì? " Phó Hằng mặt nguy hiểm nói khẽ vào tai Anh Lạc làm nàng nhột khó chịu mặt còn đỏ một mảng " Nghĩ gì mà đỏ mặt vậy? " Nàng rùng mình, còn hắn thì cười lớn trong lòng, nàng vẫn là con hổ giấy chỉ biết mạnh miệng là giỏi.

"Buông ta ra, buông... "

"Nàng còn cọ quậy nữa ta sẽ không đơn thuần là ngủ nữa đâu, ngoan một chút đi "

"Ngài.. Bỉ ổi, vô sĩ"

"Ta là vô sĩ với thê tử của ta"

Cũng không biết là bao lâu, Anh Lạc đã ngủ say, Phó Hằng giúp nàng tháo bớt phụ kiện linh tinh ra rồi mới nằm xuống một bên nàng.

Ta sẽ chờ nàng tiếp nhận ta, nhưng không được lâu quá biết không. Nợ mà nàng nợ ta đến lúc trả ta sẽ tính luôn cả vốn lẫn lãi, hừm.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ