Ngụy Anh Lạc luôn nhốt mình trong tửu lâu đó tự cách biệt với thế giới bên ngoài, chuyện Phú Sát Phó Hằng bị trọng thương nàng căn bản không biết được, cả ngày chìm trong thế giới riêng của mình.
Cổ Mặc Thương đem thức ăn vào phòng, nhìn nàng như vậy hắn rất đau lòng nhưng chẳng làm gì được giúp nàng.
"Anh Lạc ăn cơm thôi,phải có sức khỏe mới có thể thực biện được điều nàng muốn"
"huynh để đó đi lát nữa ta sẽ ăn" Ạnh lạc ngồi gần bệ cửa đưa tầm mắt nhìn Phú Sát phủ xa xa. Phó Hằng chàng đang làm gì?
Cổ Mặc Thương bất lực trước nàng, hắn không khuyên nổi Anh Lạc cũng giống như hắn bất lực trước tình cảm của hắn, một chấp niệm không thể bỏ xuống được nữa. "Muội phải ăn lúc còn nóng, ta đi đây".
Cánh cửa đóng lại, Anh Lạc vẫn ngồi đó trầm tư, ngày đó nàng bị bắt Phó Hằng dù lúc trước hận nàng nhưng chàng vẫn cứu nàng, vẫn còn yêu nàng. Nhưng Hoằng Trú đã hại chết con chúng ta, ta không thể không trả thù. Phó Hằng chàng sẽ nghĩ giống ta mà phải không? Ta biết chàng sẽ giúp ta nhưng ta muốn trả thù theo cách của Ngụy Anh Lạc.
...o0o...
Bước ra khỏi phòng Phó Hằng, Thẩm Phong cẩn thận hỏi rõ Mộc Vân " Mộc a di, độc đã được giải hoàn toàn chưa? Huynh ấy có bị di chứng gì không?".
"Độc đã giải nhưng cần quan sát thêm một thời gian, hắn cần nghỉ ngơi ít nhất là ba ngày cở thể mới hồi phục được " Mộc Vân ôn tồn nói.
Chuyện là mấy hôm trước bà đang phơi thuốc ở đáy cốc, tên tiểu quỷ Thẩm Phong phờ phạc như hồn ma đột nhiên xuất hiện doạ bà xém nữa đoàn tụ với tổ tiên. Ngồi nói một hồi mới biết là phu quân của Anh Lạc bị trúng độc rất nặng, không đợi bà chuẩn bị hắn liền bắt cóc bà đến đây.
"Thẩm Phong thay mặt Phó Hằng tạ ơn a di đã cứu mạng" Thẩm Phong nghiêm chỉnh vái Mộc Vân ba cái tỏ lòng thành kính.
"Các ngươi rốt cuộc xảy ra cái gì mà đến nông nổi này, ai dám ức hiếp đồ đệ của lão nương? " Mộc Vân nghĩ đến rất bức xúc, rời xa đáy cốc của bà không bao lâu đã gặp nhiều chuyện đến vậy, tung tích bây giờ còn không rõ " mau kể cho ta nghe đầu đuôi nếu không ta không bỏ cho tiểu tử ngươi đâu".
"Được được, ta kể" Thẩm Phong cũng đổ mồ hôi lạnh với Mộc Vân " chuyện là như thế này... " .
"Con bé ngốc nghếch này sao tự đày đoạ mình thế chứ, còn tiểu tử Phó Hằng kia dám ức hiếp nó như vậy ta sẽ tính sổ sau." Mộc Vân nổi giận đùng đùng người chịu trận đương nhiên là Thẩm Phong.
"Ngươi nói kẻ bắt cóc Anh Lạc khiến nàng bị thương rồi bị kẻ đeo mặt nạ mang đi là Hoằng Trú, người hoàng tộc" Mộc Vân hỏi.
"Đúng vậy, mà Mộc a di ta xin người đừng làm bậy, hắn ta không thể công khai đối phó, sau lưng hắn còn hoàng thượng" Thẩm Phong khuyên ngăn bà, ánh mắt vô cùng ranh ma, gian tà.
"Hừ, không công khai ngoài sáng thì trong tối, bắt cóc con gái nhà lành cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì! " Mộc Vân híp mắt, đầu nghĩ ra một kế để dày vò Hoằng Trú. Nói rồi không đợi Thẩm Phong khuyên giải Mộc Vân liền bay đi, bà tìm một nơi ở trước chờ trời tối sẽ ra tay, chứ còn ở lại đó tiểu quỷ Thẩm Phong sẽ nói tới nói lui nhức tai gai óc.
Đợi Mộc Vân đi đủ xa Tiếu Nam mới đi ra đứng bên cạnh Thẩm Phong " ngươi dám lừa cả bà ấy không sợ sẽ bị trả báo sao? ".
"Ta có lừa hả? Đó là chỉ điểm là giúp a di có thêm động lực thôi" Thẩm Phong cười đến gian trá, Tiếu Nam một bên khẽ lạnh sống lưng có khi nào hắn sẽ bị tên quỷ này xỏ mũi dắt đi không? Rất nguy hiểm!
"À, ngươi ở đây chăm sóc Phó Hằng ta đi thăm nha dầu thối kia" Thẩm Phong nói rồi nhảy nhót chạy đi, Phó Hằng tình trạng đã ổn hắn cũng yên tâm rồi. Chỉ còn nha đầu đáng ghét kia thôi.
"Đại nhân đã có Hải Lan Sát canh gác ta đi với ngươi" Tiếu Nam chạy theo, hắn cảm thấy bất an nếu để hai người này ở cùng một chỗ.
"Nha đầu thúi, nha đầu thui sắc thúi, bản công tử tuấn mĩ đến thăm ngươi"
Chưa vào trong đã nghe thấy tiếng của Thẩm Phong, hắn còn dám gọi nàng như vậy nữa đúng là muốn chết."Ta..." vừa vào cửa nguyên một hàng ba cái gối đập vào mặt Thẩm Phong, Tiếu Nam nhìn thấy một màn này hả hê vô cùng. Đáng đời nhà ngươi!
"Ngươi cái nha đầu thúi này, ta có lòng tối đến thăm ngươi còn nhẫn tâm đánh ta, ném ta" Thẩm Phong hung hăng ngồi xuống tự rót nước uống.
"Lúc ngươi sinh chắc là cái miệng ra trước nhỉ? " Thanh Liên nhìn cái mặt dày của hắn châm chọc.
"Ai nha, ngươi thật giỏi đến chuyện ta sinh cái gì ra trước cũng biết luôn" Thẩm Phong vô lại nói.
"Ngươi... " Thanh Liên tức nghẹn họng, động đến vết thương ở ngực.
"Nàng mặc kệ hắn, nghỉ ngơi đi" Tiếu Nam đỡ Thanh Liên nằm xuống, lườm Thẩm Phong một cái, đúng lúc hắn cũng nhìn hai người họ chằm chằm.
"Cùng là nam nhân nhưng khí chất thật khác nhau, huynh mới đúng là đại quân tử vài mĩ lại vừa tài không như ai kia... " Thanh Liên không quên châm thêm chút dầu.
Thẩm Phong tức tối bỏ đi, hắn ra ngoài tìm tửu lâu uống rượu không thèm ở lại nhìn bọn họ hi hi ha ha.
...
Hày, Anh Lạc mất tích đã mấy ngày hắn phái người đi cũng tự mình đi rồi nhưng tìm vẫn không ra. Khu rừng và vùng ngoại ô đó như đã bị xới tung cả lên mà người thì như bốc hơi. Thẩm Phong uống thêm vài hớp rượu đưa mắt nhìn ra ngoài phố náo nhiệt. Nếu Anh Lạc ở đây hẳn sẽ thích thú lắm.
Xuống lầu tính tiền Thẩm Phong vô tình nhìn thấy Cổ Mặc Thương, tay hắn cầm theo vài than thuốc. Trên người hắn không bị thương trông rất khoẻ mạnh, hắn mua thuốc cho ai? Nên nhìn thử một chút không nhỉ? Thôi bỏ đi, như vậy không hay cho lắm.
Thẩm Phong ra về chợt nghe bọn tiểu nhị bàn tán.
"Vị cô nương kia đúng thật rất xinh đẹp, nhưng nàng ta trông rất ủ rủ mỗi lần ta đưa thuốc lên đều thấy nàng ấy ngồi nhìn ngoài cửa sổ hướng phú sát phủ"
"Ày, chắc là mơ mộng được gả vào mà không thành đó mà"
"Phải đó, Phú Sát đại nhân tài giỏi mĩ mạo hơn người các cô nương ai không mơ tưởng chứ"
Người đó có thể là Anh Lạc. Thảo nào ta tìm cả một vùng ngoài thành lại không có thì ra là ở ngay đây. Cổ Mặc Thương dám bắt cóc giam nàng ấy.
Thẩm Phong không trở về cũng không lên ngay chỉ ở đó tiếp tục chờ màn đêm hạ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
RomanceTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...