chương 30

423 26 0
                                    

Lệ Cảnh cung....

Anh Lạc giao Nhĩ Tình cho Thanh Liên xử lí, nàng ta nên được dạy dỗ lại, xuất thân từ một gia tộc cũng có tiếng tăm mà hành xử không ra gì.

Đến Lệ Cảnh, Anh Lạc gặp riêng Cổ Mạn Mạn nói chuyện không để người ngoài biết.

"Ở cung của ngươi đã sắp xếp cả chưa? Một tháng, nhiều nhất là một tháng ta phải vào cung" Anh Lạc nghiêm túc nói, thần sắc rất quyết tuyệt. Ngược lại Mạn Mạn trông rất thư thái bình tĩnh, cười một cái thật kiều diễm rồi mới nhẹ nhàng nói.

"Ngươi không cần lo lắng, mọi chuyện đã ổn thoả, cách ngươi dạy ta thu hút sự chú ý của hoàng thượng rất hiệu quả, hiện tại ta rất được sủng ái trong cung không có mấy người dám khi dễ ta"

Anh Lạc trầm ngâm một lúc "Trong cung vẫn còn một Nhàn quý phi và Thuần quý phi, hai bọn họ đều là kẻ không dễ đối phó, ngươi trong cung cần thận trọng, về phần hoàng hậu nàng cần ngươi một bên giúp đỡ"

"Chúng ta dù sao cũng là tỷ muội, với lại còn là đối tượng hợp tác, ngươi giúp ta nhiều như thế ta cũng nên hồi đáp" Cổ Mạn Mạn nâng ly trà hướng Anh Lạc gật đầu mời nàng như một lời khẳng định chắc chắn.

"Cảm ơn ngươi, Mạn Mạn" Anh Lạc nở một nụ cười, nó không gánh nặng, không lo lắng, dù sao nàng cũng có thể thoái mái một chút bên Mạn Mạn. Không hiểu vì sao lại như thế có lẽ nàng ấy có nét tựa tỷ tỷ, hoàng hậu, quan tâm nàng từ khi ở Tây Cương về Bắc Kinh. Có một người làm mình thoải mái vẫn tốt hơn là không có!!

...o0o....

Ra khỏi Lệ Cảnh, Anh Lạc lại chạm mặt với kiệu Thuần quý phi và Nhàn quý phi khiến Anh Lạc thầm rủa một câu "hôm nay nàng đạp phải phân chó sao? Toàn những kẻ nàng không muốn gặp, sắp tốn công cùng nước bọt rồi"

"Thần phụ bái kiến Nhàn quý phi, Thuần quý phi" Anh Lạc hành lễ.

"Phú Sát phu nhân không cần đa lễ, chúng ta có việc không thể nán lại nói chuyện cùng ngươi, khi khác có cơ hội nhất định sẽ" Nhàn quý phi nổi tiếng hiền lành, lương thiện quả không hổ danh, đuổi khách cũng hiền từ như thế ai dám nói nàng khi dễ người khác đây.

Thuần quý phi không nói, nàng chỉ cười mỉm chi nhẹ nhàng mà thánh thoát, vẻ đẹp dịu dàng, nhu mì như vậy thảo nào hoàng đế lại thích.

"Cung tiễn chư vị nương nương " Anh Lạc hành lễ lần hai, dù đối phương không xem nàng ra gì nhưng bọn họ vẫn cao hơn nàng, đi lại càng tốt không cần phải diễn kịch một màn thân thiết.

Thanh Liên đứng sẵn ở cửa Thần Vũ môn chờ Ngụy Anh Lạc ra, chờ được nửa canh giờ rồi. Vừa tính vào trong kiếm nàng lại thấy nàng đi ra.

"Xảy ra chuyện gì sao? " Thanh Liên hỏi.

"Gặp hai vị quý phi. Mà cũng chẳng có gì lớn, chúng ta về thôi"

Bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần, cánh cửa Thần Vũ môn cũng từ từ đóng lại tại nên một mảng u tối.

...o0o....

Đêm nay là đêm xuất ngày thứ chín, dựa vào dự đoán Phó Hằng sẽ về.

"Chủ tử, ngươi làm vậy lỡ như hắn nổi giận không kiểm soát được sẽ đánh chết ta" Thanh Liên một bên mặt nhăn mày nhó, võ công nàng đúng là cao thật nhưng không thể so với thân thủ Phó Hằng, đó chính là một trời một vực, nàng tất nhiên sợ.

"Ngươi yên tâm, chàng ấy sẽ không vào" Anh Lạc mắt lại đượm buồn, thoáng một cái lại trở về lạnh tanh như mặt băng ngàn năm. Nàng vạn lần không được giao động nếu không tất cả đều ra sông ra biển hết thảy.

"Chủ tử, đến tên Phong ngốc kia cũng thấy ngươi đang làm tổn thương người lại tự tổn thương mình, chẳng lẽ ngươi không nhận ra" Thanh Liên tuy thường ngày cùng Thẩm Phong khắc khẩu nhưng lần này Anh Lạc hồ đồ thật. Nói thế nào mới ổn đây??

Đáp lại nàng là tiếng thở đều trong không khí, yên lặng đến sởn gai tóc.

........................

Thanh Liên thay đổi trang phục đi ra ngoài thay nam trang lại rồi phi thân đến phòng Anh Lạc. Một cặp mắt sáng quắt trong tối đang nhìn mọi thứ.

Vừa vào phòng liền bị Anh Lạc mạnh mẽ ôm lấy, Thanh Liên cũng thật nhẹ nhẹ nhàng nhàng bế bổng Ngụy Anh Lạc đến giường, đôi mắt kia giờ đã đục màu hằng vết tơ máu......

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ