chương 20

634 39 4
                                    

Phó Hằng tìm đến nơi của Thẩm phong liền hỏi về vấn đề đó. Thẩm Phong mấy ngày nay tìm kiếm liên tục cũng chỉ biết vài điều.

"Theo chúng ta điều tra được thì đã tìm ra được nơi ở của đám sát thủ hiện tại nhưng còn về hang ổ của chúng e là rất khó tổ chức này không nhỏ đâu, có lẽ người trong giang hồ sẽ biết ít nhiều về chúng "

Phó Hằng và hắn đều lâm vào trầm mặc, và cũng cùng một suy nghĩ nếu bọn chúng làm việc có tổ chức như vậy thì nhận tiền rồi nhất định sẽ giết Anh Lạc cho bằng được, tính mạng nàng đang bị đe dọa, cần giải quyết triệt để trước khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

"Tiếp theo chúng ta chỉ cần đợi chúng xuất thủ rồi bắt sống, ta không tin đến một mạng người mà ta không giữ lại được, huynh bảo thủ hạ dò thám những hành động của bọn chúng rồi báo lại cho ta..."

"Được rồi, ta đi xử lí trước đây, cáo từ" Thẩm Phong nhanh chóng rời đi làm việc, Phó Hằng cũng không nán lại lâu.

---------------------------------------------

Hoàng đế phê duyệt tấu chương trong Dưỡng Tâm điện chợt như nhớ ra gì đó nhưng lại tỏ vẻ bâng quơ nửa có nửa không hỏi Lý Ngọc.

"Lý Ngọc, dạo gần đây Ngụy Anh Lạc đó rất thường xuyên vào cung à? "

"Bẩm hoàng thượng, Phú Sát phu nhân họ Cổ" Lý Ngọc chắp tay cuối thấp đầu, ông biết hoàng thượng sẽ mất hứng nhưng nếu không sửa thì sẽ thật khó coi, sẽ ảnh hưởng đến người.

Hoằng Lịch liếc nhìn Lý Ngọc một cái rồi tiếp tục đọc tấu chương.

Phú Sát phu nhân– thật khó nghe.

"Bẩm hoàng thượng, Phú Sát phu nhân vẫn được hoàng hậu mời vào cung, bệnh của người chưa khỏi hẳn" Lý Ngọc cũng chẳng dám ngước đầu lên, ai dám đối mặt với hoàng thượng chứ, nhất là trong lúc này.

"Xem ra sáng mai trẫm nên đến thăm hoàng hậu một chuyến rồi".

Đêm nay ở một nơi khác lại không mấy yên ổn, Nhĩ Tình vẫn trằn trọc không ngủ được, cứ nhớ đến Anh Lạc lại khiến nàng ta bất an trong lòng . Nhưng sự xuất hiện của Anh Lạc lại khiến Minh Ngọc được an ủi ít nhiều, Anh Lạc hiện tại tính tình không khác Anh Lạc trước kia là bao, không kiêu ngạo, hống hách rất gần gũi, thân thiện có điều rất hay trêu ghẹo nàng.

Cứ như vậy thật tốt!

----------------------------------------------

Trường Xuân cung....

Quá trình ngâm thuốc hôm nay không phức tạp như những ngày đầu, chỉ ngâm một khắc rồi Anh Lạc cùng Minh Ngọc dìu hoàng hậu tập đi đứng. Tác dụng tinh thần cao cũng khiến hoàng hậu tập rất tốt, tuy chưa đi được nhưng chân đã đứng vững, trán lấm tâm mồ hôi mà vẫn không chịu nghỉ ngơi.

"Tỷ, người không mệt chứ chúng ta đã hết sức rồi, nghỉ một lát thôi " Minh Ngọc và Anh Lạc mồ hôi mẹ mồ hôi con đều ướt đẫm tráng dơ tay đầu hàng, hoàng hậu chưa có  ý dừng nhưng nhìn hai người họ lại không nỡ cười một cái đành gật đầu.

"Vậy thì để trẫm dìu nàng" hoàng thượng đi vào trong, từ lúc đến đây hắn không cho người thông báo đứng bên ngoài nhìn các người bọn họ, tìm được thời điểm thích hợp thì xuất hiện.

Thái giám, cung nữ trong cung quỳ gối hành lễ, Anh Lạc cũng cúi người.

"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng " hoàng hậu cười nhẹ, nụ cười bình thường nhưng lại khiến nàng thêm phần ôn nhu.

"Nàng không cần đa lễ" Hoằng Lịch nắm tay hoàng hậu nên tay Anh Lạc bị đẩy ra ngoài khoảng không "miễn lễ miễn lễ các ngươi làm chuyện của mình đi"

"Tạ hoàng thượng "

Anh Lạc cũng không biểu hiện gì, đi cùng Minh Ngọc ra sau hậu điện chuẩn bị chút đồ ăn và trà để lại không gian cho hai người đó.

"Dung Âm, ta dìu nàng đi" Hoằng Lịch một tay giữ một tay đỡ người hoàng hậu giúp nàng nhích từng bước.

"Chuyện này rất vất vả, hay hoàng thượng để thần thiếp ngồi xuống đi thì hơn" hoàng hậu trong lòng rất vui nhưng thân là hoàng thượng sao có thể để ngài ấy làm việc này.

"Ta là hoàng đế chẳng lẽ đỡ một nữ tử không nổi sao huống hồ nàng còn là thê tử của ta" Hoằng Lịch nghiêm giọng lại có vẻ như hờn trách hoàng hậu .

Dung Âm chỉ biết cười khổ, người ấy,  đôi lúc lại trẻ con đến không nói nổi.

Trong phòng bếp, Anh Lạc phụ Minh Ngọc Nhĩ Tình chuẩn bị điểm tâm. Công việc cũng không bận rộn lắm mỗi người một chuyện nên cũng coi như nhẹ nhàng.

Anh Lạc pha trà nên ra giếng lấy nước trong, vừa ta khỏi cửa thì có người theo sau. Anh Lạc không đề phòng nên không phát giác ra có người đi theo, lúc lấy nước đột nhiên bị vật gì đó như gậy gỗ đập vào đầu khiến nàng say sẩm cả mặt và tiếp theo lại bị một lực đẩy nàng té nhào xuống giếng may mắn Anh lấy lại chút sức lực né sang một bên. Nàng muốn nhìn rõ người hại mình nhưng mắt dần mơ hồ chỉ thấy thoáng một cái bóng mờ nhạt của người đó rồi lâm vào hôn mê.

"Cứu người, cứu người đi thiếu phu nhân bị ngất rồi"

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ