Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, không chỉ Ngụy Anh Lạc có thêm thông tin mà bên Hai Lan Sát cũng thu thập được không ít.
Hôm nay, Nguỵ Anh Lạc hồi phủ, Hải Lan Sát nhanh chóng ghe thăm hỏi.
"Anh Lạc, ở Cảnh Lệ cung tình hình thế nào? " Hải Lan Sau cẩn thận nhìn xung quanh hỏi.
"Lúc ta mới đến không lâu Mạn Mạn có len lút gặp một người, theo như lời Thanh Liên người đó hẳn là Cổ Mặc Thương " nàng tóm tắt sự việc kể lại cho Hải Lan Sát " có điều dạo gần đây hai người họ không còn gặp nhau nữa "
"Có lẽ hắn đã quay về Tây Cương chuẩn bị rồi, chúng ta mau xử lí chuyện ở đây nhanh một chút rồi đến trợ giúp Phó Hằng, thực lực Cổ Mặc Thương rất mạnh chuyến này lành ít dữ nhiều, không thể chậm trễ" hắn thở dài, quả thật cớ sự lần này không hề nhỏ chút nào.
" Chuyện này dính dáng đến rất nhiều người, huynh phải nhanh lên, còn nữa, Anh Lạc xin huynh hứa với ta một điều dù xảy ra chuyện gì thì hãy tha cho Mạn Mạn một đường sống ta nợ nàng ấy. " vì nàng biết nàng ấy chẳng qua cũng chỉ mong muốn quay về quê hương mà thôi, cuộc sống ở đây làm con người thay đổi nhiều quá, nàng dần dần không còn nhận vi tỷ tỷ ôn nhu, lương thiện ngày xưa nữa. Nhưng dẫu sao thì nàng vẫn là muội muội của tỷ ấy, trong lúc bản thân cô đơn nhất nàng ấy đã nắm lấy tay nàng thì trong hoàn cảnh hiểm nghèo nhất nàng sẽ không buông.
"Được muội giúp nhiều như thế hoàng thượng sẽ ân chuẩn thôi, nghe cách nói của muội là không muốn ở đây xem kết quả?" Hai Lan Sát hỏi.
"Ta phải đến chỗ Phó Hằng, nơi đó nguy hiểm ta sao có thể để chàng một mình đối mặt, dù có chết chúng ta cũng muốn chết chung một chỗ" Nguy Anh Lạc quả quyết nói, chỉ cần là nơi có chàng ấy nang không sợ.
"Ta thật hâm mộ hai người, haha" Hải Lan Sát cười lớn phá vỡ không khí căng thẳng, nặng nề.
"Huynh chẳng phải đã có Minh Ngọc, hâm mộ gì chứ? " nang cũng bị hắn chọc cười.
"À, Hải Lan Sát ta quên nhắc nhở huynh, mau đưa tỷ tỷ và bọn họ đến nơi an toàn, Hoà Thân Vương ra tay tàn nhẫn còn là một tiểu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ" về điểm này nàng tin mình hiểu hơn ai hết .
"Suýt nữa ta cũng quên, được rồi ta đi đây, kết thúc đại sự ở kinh thành ra sẽ đến Tây Cương tìm các người, thượng lộ bình an "
"được, đa tạ huynh".
..........
Nội trong ngày Ngụy Anh Lạc tức tốc chuẩn bị tư trang cùng Thanh Liên nhanh chóng đến Tây Cương tìm Phó Hằng. Ngày đầu tiên chính là biệt vô âm tín không hề nghe được tin tức gì về hắn và Thẩm Phong.
"Anh Lạc liệu bọn họ còn ở đây không? " trong lòng Thanh Liên đã nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên.
"Nếu ở thảo nguyên này không có chứng ta lên núi tìm, ta không tin sẽ không đào được chàng ấy ra" chuyện Nhân lực địch rất mạnh mẽ có lẽ Phó Hằng chưa biết. Đám người áo đỏ lần trước chính là thủ hạ của Cổ Mặc Thương và Hoà Thân Vương mua về, không hề đơn giản. Nếu chàng cứ trốn kĩ như vậy ta sợ sẽ xảy ra chuyện thật đó.
Cách đó không xa có hai người nam nhân Tây Cương đang quan sát xung một đám người, không hề để ý đến phía trước là Nguỵ Anh Lạc và Thanh Liên. Dường như hai nữ nhân này cũng không biết đến hai người đó là người họ muốn tìm. Bọn họ cứ đi qua nhau như vậy không hề nhìn lại.
Ngụy Anh Lạc tiếp tục tìm người trong chợ phiên của tộc người Tây Cương, nàng khéo léo hỏi han một số người bán hàng, nhưng vẫn thất bại.
Phó Hằng thì theo dõi đám người áo đỏ kia, đi một đoạn thật lâu và cuối cùng vong về lại chỗ cũ nơi Nguy Anh Lạc đang hỏi một lão nương bán y phục.
Anh Lạc? Sao nàng ấy lại ở đây?
Thủ linh của đám người đó lớn giọng "cho hỏi vị tiểu ca này đi theo chúng ta có mục đích gì? "
"Ta không đi theo các người chẳng qua là cùng đường thôi" Pho Hằng cười lớn đáp.
"vậy ta xin cáo từ, ta không đi đường đó, mong vị tiểu ca này đừng làm ta ra tay tàn nhẫn " hơn chợt lạnh giọng cả người toát ra khí thế đáng sợ.
Nhưng cũng chỉ hù những người xung quanh chứ không hù được Phó Hằng, hắn nhếch mép cười, cử chỉ như đang tiễn.
Đám người vừa đi ngang qua nơi Anh Lạc đang đứng liền bắt lấy nàng, mũi kiếm nhọn đặt ngay lên cổ. Phố Hằng cả người lạnh toát, hắn vội chay đến.
"Ngươi để ý ả ta, nếu không muốn ả chết mau nói ngươi là ai? Theo dõi ta có mục đích gì? "hắn âm trầm, lãnh khốc tay nhẹ cứa một đường chỉ mau xuất hiện trên cổ Anh Lạc.
Phó Hằng, là chàng ấy! Nàng hoàn hồn thì phát hiện bản thân và chàng đang trong thế bí.
Hắn trách mình quá sơ suất để bọn chúng phát hiện ra, nhìn vết máu trên cổ Anh Lạc hắn nổi giận đến nóng bừng cả mặt.
"Ngươi còn dám làm nàng ấy tổn thương ta nhất định khiến ngươi hối hận " Phó Hằng giờ phút này âm lãnh, đáng sợ hơn bao giờ hết.
Nhưng........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
RomanceTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...