Phiên ngoại 3

421 21 4
                                    

Xin lỗi các bà thời gian qua không đăng truyện thường xuyên. Vì một lí do hơi tào lao mà không sao giờ tui sẽ bù lại phần phiên ngoại của Hằng Lạc dài dài hơn. Hihi! Cảm ơn <3

----------------------------------------------------------

Chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành phồn hoa rong ruổi đến những miền đất mới tươi đẹp. Phía nam khí hậu ấm áp, lại là vùng đất thơ ngây lãng mạng, nhất là Giang Nam nổi tiếng.

Dừng lại trước một trạch viện khá lớn, Phó Hằng đỡ nàng xuống xe, vừa nhìn thấy hắn gia nhận vội vàng cúi đầu hành lễ hô lớn đại nhân.

Ngụy Anh Lạc bất ngờ hồi lâu mới là lấy lại nhận thức. Nhìn nàng như mất hồn hắn khẽ cười, khuân mặt tuấn tú làm không ít các cô nương qua đường nhìn không rời.

"Bất ngờ không? Chỉ cần nơi nàng muốn đi nơi đó sẽ có nhà của chúng ta" Phó Hằng sủng nịch ôm eo nàng đi sâu vào trong sân ngắm nhìn một lúc.

"Phu quân, chúng ta chỉ ở vài ngày đâu cần nhà lớn như vậy" Mà điều này cũng thật bất ngờ với nàng, chỉ là ở một thời gian ngắn rồi đi mà lại mua luôn nhà như thế này.

Hắn nhìn nàng thật sâu rồi nói "Ta muốn nàng ở ngoài mà vẫn cảm nhận được cảm giác gia đình"

Lòng như có dòng mật ngọt chảy qua, hai mắt trong trẻo, linh động ửng đỏ long lang nước. Từ nhỏ nàng quả thật thiếu đi tình yêu thương từ gia đình đến tỷ tỷ yêu quý cũng chết yểu. Từ lúc hắn xuất hiện đều mang đến cho nàng cảm giác an toàn, ấm áp nhiều hơn thế là tình yêu của nam nhân này.
"Đừng có khóc như thế nếu cảm động thì đêm nay bù đắp cho ta nhiều một chút " hắn ghé một bên tai thì thầm làm nàng ngượng đỏ mặt, hừm một tiếng liền bỏ vào trong để ai đó đứng một chỗ tủm tỉm cười.

Thời gian nháy mắt đã đến tối, hai người họ đến đây đúng dịp là tết nguyên tiêu đêm nay liền có lễ thả hoa đăng trên sông.

Trên đường phố náo nhiệt mọi người không khỏi liếc nhìn cặp nam thanh nữ tú đang đi. Nam tài tử ngưỡng một nhan sắc xinh đẹp của Ngụy Anh Lạc liền đọc thơ tặng nàng, câu chữ lãng mạn đầy tình ý nhờ gió thổi đến.

Nghe hắn đọc trong lòng Phú Sát Phó Hằng như nổi lên ngọn lửa liếc mắt đầy sát ý đến tên thư sinh miệng lưỡi trơn tru kia khiến hắn sợ hãi ngậm mồm.

Quả thật đáng sợ!

"Mau thả hoa rồi đi thôi, nam nhân ở đây ai cũng nhìn chằm chằm nàng thật khó chịu " Phó Hằng cởi áo choàng ở ngoài khoác lên nàng tránh gió ở sông. Hành động đánh dấu chủ quyền thế này đuổi không ít nam nhân đi khiến hắn cũng thả lỏng hơn.

"Giấm chua của phu quân thật là nặng" Ngụy Anh Lạc nhìn hắn lắc đầu quay lại thả hoa, bên trong còn một mảnh giấy cầu nguyện.

Trong đám đông trên cầu có một người quái dị cả người mặt trường sam dài đầu còn đội nón phủ kín nữa mặt hướng Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm. Nàng chơi rất vui vẻ, nụ cười đó tươi tắn làm đôi mắt nàng sinh động hẳn. Hắn chưa từng thấy nàng vui như vậy trước đây, bên cạnh hắn nàng luôn đạm mạc, nụ cười luôn xa xăm một cõi. Nhìn thêm một chút nàng đã đi mất.

Phi thân bay xuống mặt sông lấy lên bông hoa Ngụy Anh Lạc vừa thả bên trong tờ giấy nhỏ ghi

" Không mong đời đời kiếp chỉ mong được bên Phú Sát Phó Hằng đến răng long tóc bạc ".

Hắn thả tở giấy bay đi trong gió, quay người bước đi trên nền đá in một vệt nước nhỏ, bước chân của muôn người đi qua thoáng chốc chẳng còn vết tích gì. Cổ Mặc Thương hoà vào dòng người mất hút.


[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ