......o0o.......Đến trưa Hoằng Lịch dùng thiện ở Trường Xuân cung, hắn ngồi đó một bàn đầy thức ăn nhưng hoàng hậu lại đứng không dám ngồi.
"Nàng đang mang thai đứng nhiều vậy không tốt, mau ngồi xuống cùng trẫm" Hoằng Lịch dịu dàng nói.
Dung Âm nào dám ngồi vội vàng từ chối " thần thiếp không dám, làm như vậy không hợp quy củ".
"Quy củ, cái này không cần nhắc đến" nhìn Dung Âm vẫn đắn đo hắn trực tiếp ra lênh " trẫm lệnh nàng ngồi xuống"
"Vâng" hoàng hậu ngoan ngoãn nghe theo, nhớ lại những năm qua nàng lại nhẹ cong môi bất đắc dĩ, đây là lần đầu hoàng thượng bảo nàng ngồi cùng sự dịu dàng đến ngọt lịm này cũng là lần đầu hắn cho nàng. Xảy ra chuyện gì sao?
"Ăn cái này đi, đều tốt cho nàng và con" Hoằng Lịch gắp bỏ vào chén của Dung Âm, chỉ là lần trước nói chuyện với Anh Lạc làm hắn nhận ra rất nhiều điều, đối với phi tần hắn chỉ sủng không ái, về hoàng hậu chỉ thêm phần tôn trọng, nhưng nay hắn sẽ quan tâm nàng nhiều hơn, tốt với nàng hơn. Hai hài nhi của hắn đã đi rồi đứa nhỏ này hắn phải bảo vệ tốt.
"Dạo này Anh Lạc có vẻ ít vào cung thăm nàng, nói nàng ta phải chu đáo với nàng nếu không trẫm sẽ trị tội nàng ta" hoàng đế cũng biết nói đùa, hắn nói tuy hơi khó nghe nhưng lại chọc hoàng hậu cười.
"Hoàng thượng, người đùa không thú vị" hoàng hậu lại cười tươi thêm một chút.
"Nàng... " hoàng thượng nghẹn họng, hắn nói không vui nhưng nàng cũng không cần không giữ mặt mũi cho hắn như thế, dù sao hắn cũng đâu biết nói đùa. "Ăn đi, ăn đi"
Bữa trưa cũng qua đi, hoàng thượng tiếp tục trở về Dưỡng Tâm điện, vừa định bảo Lý Ngọc cho truyền Phó Hằng thì thấy hắn đang đứng trước cổng.
"Vi thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an " phó Hằng hành lễ mặt lạnh như tờ, toàn thân đều lạnh lùng.
"Ái khanh không cần đa lễ, mau vào trong" hoàng đế lại thêm một trận vui vẻ, Phó Hằng về chắc chắn việc hắn giao đều làm tốt đẹp. Nhưng nhìn hắn có vẻ khác biệt lúc trước.
Đi vào trong ngự thư phòng, Hoằng Lịch cùng Phó Hằng nói chuyện không lâu rồi Phó Hằng xin phép cáo lui về quý phủ làm chút việc nhà, hoàng đế hiểu ra là có người đang nhớ thê tử nên không giữ lại để hắn ra về.
------------
Phú Sát Phủ...
Anh Lạc ngồi trong lương đình hóng mát dùng điểm tâm với các mệnh phụ phu nhân có tên tuổi, nói cười rất vui vẻ ai ai cũng cố gắng nịnh nọt nàng.
Ai chẳng biết phu quân nàng làm quan lớn còn được hoàng thượng rất trọng dụng, nếu kết thân được với người Phú Sát phủ thì phu quân họ cũng có cơ hội thăng tiến.
Phó Hằng vừa vào cửa thì đã nghe tiếng nói cười trong hậu viện, nhất thời khuân mặt nổi lên phẫn nộ. Sải rộng bước đến hoa viên, thanh âm lạnh lùng đằng đằng sát khí quát bọn họ "Các ngươi đi hết cho ta" liếc qua Anh Lạc "đi qua đây"
Các quý phu nhân hoảng sợ lục đục ra về. Anh Lạc thoáng run rẩy, chậm chạp theo sau Phó Hằng. Vào thư phòng hắn ngồi xuống để nàng đứng giữa phòng, ánh mắt không một chút ấm áp chỉ mang một cỗ chán ghét.
"Ngạch nương đâu? " hắn lãnh đạm hỏi, tiện tay nhấc ly trà uống một ngụm.
"Ngạch nương đi lễ phật, người nói muốn đi hết các ngôi chùa lớn nhỏ rồi mới về" Anh Lạc tỏ ra run sợ, như chột dạ nói.
"Vậy sao? " đặt ly trà xuống bàn, Phó Hằng khẽ lấy ra một sấp giấy tờ ném xuống trước mặt nàng " ngươi xem thử đây là cái gì? "
Anh Lạc cầm lên tay run run, đây là giấy tờ liên quan đến nàng cấu kết với một số người nhằm lôi kéo, chuộc lợi. Còn có chi tiêu hàng tháng nàng cắt xén, đều rõ ràng chi tiết.
"Phó Hằng...ta chỉ muốn tốt cho chàng" Anh Lạc nước mắt lại rơi nàng, tim sao đau thế này?
"Đa tạ, ta không dám nhận ý tốt này" đứng lên mắt trừng mắt nhìn Anh Lạc "Ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết chuyện gì, tất cả...ta đều biết" nói rồi Phú Sát Phó Hằng đi ngang qua nàng, Anh Lạc vội kêu thất thanh "Phó Hằng... "
"Câm miệng, tên ta phát ra từ miệng của ngươi khiến ta thập phần ghê tởm" Phó Hằng gằng từng chữ lại cố ý nhấn mạnh ghê tởm. Anh Lạc người như bị rút hết sức lực ngã ngồi xuống nền nhà.
Thông minh như nàng sao không hiểu ý của Phó Hằng, chàng đã biết tất cả, nhưng tất cả là do nàng tạo nên. Ngạch nương rời đi, kéo bè kết đảng, dang díu lăng loàn, nói dối gạt hắn. Phải nàng đã nói dối gạt hắn từ đầu chí cuối đều là lừa dối.
----------------------
Phó Hằng không ở lại phủ mà đến chỗ ở của Thẩm Phong và Hải Lan Sát, cướp chỗ ngủ của hắn. Nhưng hai bọn họ cũng bất lực, gia hoả này hàn khí bức người đến đáng sợ, ai dám nói nhiều chứ.
"Ta phải ở phòng khác rồi ngươi giúp ta sắp xếp phòng khác vậy" Thẩm Phong nhún vai. Hải Lan Sát cũng bất lực....Ay, đất ở đây đã khó mua nhà càng khó kiếm trong khi tiểu tử đó có nguyên cái phủ khủng bố không ở lại chui đến đây...haizzzz.
Nhà này là nhà của ba huynh đệ Thẩm Phong, khi trước mất tích nhà này luôn để vậy, lúc về còn bám một mảng lớn bụi bặm, dọn cũng mất ba ngày mới xong từ trên xuống dưới. Thẩm Phong ở trọ quá tốn kém nên quyết định về lại nhà, Hải Lan Sát làm quan viên rồi không thể ở trong cung mà nhà lại không có ở kinh thành đành xin tạm trú tại đây, nay thêm thành viên mới là cái tên kia.
Phó Hằng từ đó cũng không về phủ, tất cả công văn đồ đạc đều được Hải Lan Sát chuyển đến Thẩm gia viên.
Anh Lạc tiếp tục kế hoạch, hằng ngày vẫn vào cung khám cho hoàng hậu, hàn huyên với nàng, với Mạn Mạn, giai đoạn này nàng không thể động thủ vì hoàng hậu chưa sinh, địa vị Mạn Mạn lại chưa củng cố, chỉ có thể làm những bước đơn giản tạo bàn đạp cho sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
RomanceTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...