chương 42

416 27 11
                                    

Phó Hằng cùng Thẩm Phong đến thăm Hải Lan Sát, nói đúng hơn là đến để bàn việc không nhắc đến khía cạnh kia. Vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Huynh nói Hoằng Trú sớm muộn sẽ tạo phản? " Thẩm Phong nheo mày, chuyện này không thể  nói tùy tiện.

"Hải Lan Sát huynh nói tiếp đi" Phó Hằng rất chú ý, Hoằng Trú tâm cơ không bình thường.

"Ta vô tình biết được hắn âm thầm cấu kết không ít quan Viên còn có phi tần trong cung"

"Hải Lan Sát" Phó Hằng lớn tiếng gọi làm cả hai giật mình nhìn hắn.

"Chuyện này phải có chứ cứ không thể tùy tiện"

"Ta biết huynh trung thành một lòng với hoàng thượng nhưng chuyện này huynh không thể xem nhẹ phi tần cấu kết với thần tử là đại nghịch bất đạo" Hải Lan Sát nóng lòng giải thích, hắn biết Phó Hằng sẽ để ý nhưng để ý là một chuyện và quan tâm là một chuyện khác.

"Ta thấy chuyện âm thầm điều tra nên giao cho ta làm thì hay hơn, dù sao ta cũng làm nhiều lần rồi có kinh nghiệm " Thẩm Phong chen chân vào nói làm không khí bớt phần căng thẳng.

"Được, vậy chuyện này nhờ huynh" Phó Hằng nói

Chuyện công đã bàn xong họ ba người ba hướng tự đi.

Quay về Phú Sát phủ, Phó Hằng đi về viện của mình nhưng đôi chân đã vô thức bước đến chỗ Anh Lạc. Nàng đang ngồi bên bờ hồ, khoảng, cách giữa hắn và nàng chỉ còn vài bước thì Phó Hằng như tỉnh lại từ cơn mơ không bước nữa.

Nhận ra tiếng động phía sau, Ngụy Anh Lạc quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau. Hai người nhìn nhau thật lâu, không gian thời gian xung quanh như chỉ tồn tại hai bọn họ.

Được một lúc Anh Lạc lên tiếng "chàng cần gì sao? "

"Không" nói rồi lập tức đi ngay để lại bóng lưng hiu quạnh ấy, chàng từng là một nam nhân ấm áp, dịu dàng nhưng Phó Hằng của bây giờ khác xưa nhiều quá, đến nỗi nàng sắp nhận không ra nữa rồi.

"Ngụy Anh Lạc, nàng thật có bản lĩnh" Phó Hằng đi được một đoạn đủ xa nhìn lại hình dáng của người con gái xa xa, thì thào chỉ mình hắn nghe thấy.

...o0o...

Tâm trạng mấy ngày này của Ngụy Anh Lạc thực không tốt, nếu tiếp tục u sầu sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, xin phép lão phu nhân ra ngoài vài hôm Anh Lạc muốn đến thôn nhỏ ngoại thành, nơi có căn nhà tranh chứa những kỉ niệm đẹp và bình yên của nàng và Phó Hằng.

"Anh Lạc, ngươi ngồi đây lâu vậy rồi sẽ cảm lạnh đó" Thanh Liên phủ lên người nàng một chiếc Áo choàng.

Tuy Thanh Liên nói mình là thủ vệ của nàng, là thuộc hạ nhưng Anh Lạc chưa bao giờ xem Thanh Liên là kẻ dưới mà coi nàng ấy như một hảo bằng hữu, sửa lâu như vậy cuối cùng đã sửa được cách xưng hô.

"Ta nhìn một chút sẽ vào ngay" nàng cười nhẹ ta vô thức vuốt vẻ cái bụng có vẻ như chẳng có gì, trông chỉ giống nàng béo lên một chút mà thôi.

"Ngồi đây nhìn cảnh nhớ người làm gì chứ? " Thanh Liên thở dài .

"Ngươi yêu Phú Sát Phó Hằng hà cớ gì phải tổn thương hắn rồi tự làm khổ mình, Anh Lạc ta trước giờ chưa yêu nhưng ta biết tình yêu không phải thế, ngươi yêu hắn nhiều như vậy chẳng lẽ tình yêu của ngươi không bằng mối thù đó sao? Thù của ngươi ta tin Thẩm Phong không quên và nhất định hắn càng không thể quên" nói rồi Thanh Liên nhìn sang nàng, Anh Lạc tâm đã động rồi.

Ngụy Anh Lạc mắt trong suốt nhìn Thanh Liên, nàng ngốc này ở đâu ra một đống lí lẽ kia không biết, nhưng nàng ấy nói không sai.

"Ngươi mất tích lâu vậy vì Hoằng Trú, hắn sẽ để yên cho vị Hòa thân vương bình yên sống? Không có khả năng. Ngươi nghĩ kĩ đi, đứa bé này cũng cần cha bên cạnh." Thanh Liên đứng lên muốn đi bị nàng nói giật ngược lại..

"Ta quyết định rồi, lần này về sẽ nói cho chàng ấy" trong ánh mắt Anh Lạc ngập hạnh phúc, nàng cười nhẹ nhõm, bỏ xuống hận thù thật tốt quá!

....

Ở chỗ tối có một người rất tức giận, Phó Hằng đối với nàng như thế. Mà nàng vẫn yêu hắn mù quáng.

Tiểu Vũ, nàng từ khi nào lại ngốc như thế!

Hắn không cam tâm bỏ đi, không ai phát hiện ra.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ