Những ngày sau Hoằng Trú bất động không làm gì, Phú Sát Phó Hằng cũng bất dịch, bình thường thượng triều cùng hoàng đế bàn chính sự rồi về phủ cùng Ngụy Anh Lạc dùng cơm, những lúc nàng nhàm chán hắn đưa nàng đi dạo phố, đi chơi có lúc lại cùng nàng buôn chuyện phiếm hằng ngày.
Hơn một tháng trôi qua vẫn thế, hôm nay không ngoại lệ Phó Hằng đưa nàng đến một tửu lâu mới mở dùng cơm. Tuy mới nhưng lại rất nổi tiếng, nghe nói đồ ăn vô cùng lạ mắt.
"Chàng khám phá ra nơi này hay thật" Anh Lạc liếc mắt lườm hắn một cái rồi vào trước.
"Là vô tình biết được, ta không có đi la cà mà" hắn ai thán đuổi theo nàng vào trong.
Bọn họ ngồi một nơi trên lầu cạnh cửa sổ có thể nhìn ra đường. Gọi món xong hắn hỏi nàng " Nàng định khi nào thì đi, hậu cung không phải địa phương tốt ta thật không muốn để nàng vào" Phó Hằng nắm lấy bàn tay nhỏ của Anh Lạc, nếu hắn có thể quyết định hắn sẽ không để nàng mạo hiểm dù chỉ một chút nhưng cá tính Anh Lạc vốn mạnh mẽ mà lí do của nàng hắn lại không thể phản bác.
"Năm ngày nữa ta sẽ vào, ở đó không lâu chỉ hai tháng thôi, rất nhanh mà chẳng phải sắp qua hai tháng rồi sao? Chàng càng lúc càng không giống chàng gì cả, đại nhân lạnh lùng đâu mất rồi" Ngụy Anh Lạc an ủi, nếu vấn đề chỉ liên quan đến bên ngoài cung thì nàng sẽ chẳng bận tâm nhưng lại liên quan đến hoàng hậu, có thể liên lụy đến Mạn Mạn dù muốn làm ngơ cũng khó.
"Ta vẫn là ta khác chỗ nào chứ, nàng bỏ ta cô độc một mình trong phủ đi lâu như vậy... Haiz, có phu nhân nào giống nàng chứ? " Phó Hằng thở dài than thở. Đang trong lúc ca thán phía dưới đường lại ổn ào hình như có chuyện gì đó.
"Khách nhân dùng bữa ngon miệng" tiểu nhị đem đồ ăn lên đặt trên bàn. Anh Lạc thấy hắn liền hỏi "dưới đó có chuyện gì thế? "
"Là một đám người bị cướp, hẳn là bọn cướp ác liệt lắm nhìn họ rất thảm hại còn có người già trẻ con bị thương, một người phú hộ bị bắt làm con tin tống tiền" hắn rành rọt kể với hai người.
"Sao không báo quan phủ? " Phó Hằng nhíu mày, chuyện thế này tại sao không trình lên quan để dẹp loạn.
"Bọn chúng là băng đảng lớn cách kinh thành khá xa báo quan đến chẳng những không cứu được người còn mất mạng. " tiểu nhị tỏ ra vẻ nguy hiểm "còn nghe nói, tên trại chủ cầm đầu là một người đàn bà quái dị rất khủng bố, ghê rợn lắm đó, thôi thôi ta đi làm việc, khách nhân mời" tiểu nhị nói xong liền chạy đi.
"Chàng nghĩ xem việc này giải quyết thế nào? "Anh Lạc ăn đồ Phó Hằng gắp cho nàng.
"Chuyện lớn thế này mà quan phủ, triều đình không hề hay biết, đám thổ phi này có quy mô, tổ chức sẽ có ảnh hưởng rất lớn cần dẹp chúng ngay" Phó Hằng từ tốn nói.
"Đúng là nên làm vậy, đến những người nghèo, người già con nít bọn chúng cũng ra tay tàn bạo, súc sinh " Anh Lạc mắng hung hăng cắn miếng thịt trong bát nhai chèm chẹp làm hắn buồn cười.
....
Sáng hôm sau, khi kết thúc xong thiết triều, Thẩm Phong được hoàng đế cử đi dẹp yên thổ phi trả lại bình yên cho dân chúng.
Hắn không thích công việc này cho lắm, rất nhàm chán nhưng lệnh vua khó cãi đành nhận nhiệm vụ.
"Thật nhàm chán! " nâm trên cành cây cao hắn uống một ngụm rượu lại tiếp tục ngắm mây trôi.
"Là công việc nhàm chán hay vì thiếu ai đó nên nhàm chán? " Phó Hằng cùng Anh Lạc từ từ đi đến, nhìn bọn họ xứng đôi đến đẹp mắt khiến Thẩm Phong không khỏi tưởng tượng ra cảnh hắn cùng nàng ấy cũng như thế.
Thẩm Phong, tỉnh cho ta!
"Tất nhiên công việc nhàm chán, nhưng phá rối hai người các ngươi thì lại rất thú vị" bắn cho nàng một cái trừng rồi nhảy xuống đất "Sao lai rảnh rỗi tìm ta? "
"Lần này huynh ra ngoài làm việc có thể lúc về ta đã vào cung chăm sóc hoàng hậu đến chào tạm biệt trước "
"Trong cung thôi, có gì to tát đâu chứ, thôi ta chuẩn bị phải khởi hành rồi, cáo từ"
Thân ảnh lam bào nhảy một cái đã biến mất sau những dãy ngói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
RomansaTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...