Chính sảnh Dưỡng Tâm điện, Hoằng Lịch cho gọi các đại thần quan trọng đến bàn công việc.
Hiện nay, hạn hán đã qua nhưng lũ lụt lại đến làm không biết bao nhiêu dân chúng lâm vào cảnh lầm than, đói khổ phải tha phương cầu thực.
Các chính sách triều thần dâng lên thì nhiều hữu dụng thì không được bao nhiêu. Đường lối trị thủy đang tiến hành gặp nhiều khó khăn, quan lại tham nhũng của công, khiến lòng hắn càng phẫn nộ.
"Đê bờ ở một số nơi đã bị lũ phá vỡ, trẫm đã cử vài người đến đó quản sự nhưng bọn họ lại làm trẫm quá thất vọng, hôm nay, trẫm gọi các khanh đến đây để hỏi ý kiến như thế nào" hoàng đế ánh mắt nghiêm nghị, khí thế bức người của một minh quân. Hoằng Lịch rất rõ ràng trong việc công và chuyện tư và đôi khi cái quá rõ ràng ấy khiến hắn trở thành một kẻ vô tình máu lạnh.
"Bẩm hoàng thượng, tình hình đang cấp bách, dân chúng lưu lạc khắp nơi đã không ít người đến kinh thành. " một vị quan già lên tiếng thông báo sơ lược hiện nay.
"Bẩm hoàng thượng, nạn dân ngày càng nhiều đồ cứu tế đã không đủ phát" một vị quan khác cúi đầu nói.
Phó Hằng nhìn hai vị quan già rồi xoay mặt nhìn lên hoàng thượng nói "Bẩm hoàng thượng, nạn dân tuy nhiều nhưng quốc khố đã mở sẽ không đến nỗi thiếu trước hụt sau. Theo như thần đều tra trong đám người đó không chỉ có nạn dân mà còn có những kẻ giả mạo trộn lẫn vào trong khiến con số tăng lên rất nhiều" giọng nói trầm thấp mang theo hào khí của Phó Hằng, chàng đã điều tra rõ và cũng có hướng giải quyết.
Bàn luận thêm một hồi lâu, hoàng đế giao cho bọn họ công việc phù hợp, Phó Hằng được giao cho việc dẹp loạn dân ở trong thành và thanh lọc những kẻ giả mạo, tạo thêm điều kiện sinh sống cho các nạn dân lưu lạc. Khi chàng trở về cũng đã qua giữa trưa.
"Phó Hằng, chàng về rồi à? " Anh Lạc nghe tiếng động nên đi ra cửa "ngươi là ai? " Anh Lạc đanh giọng, ép lại nỗi sợ trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn hắc y nhân trước mặt. Có lẽ vì sự cố lần trước mà Anh Lạc đến giờ vẫn còn bị doạ.
"Mới vài tháng không gặp mà nàng quên ta rồi sao? " hắc y nhân kéo khăn che xuống .
Anh Lạc trừng mắt, nói lớn "Cổ Mặc Thương! "
"Nhỏ tiếng thôi, ta leo tường vào đấy" hắn bịt miệng nàng lại, đến khi nàng gật gật đầu mới thả ra. Vừa buông tay thì cái miệng nhỏ của Anh Lạc hỏi hắn tới tấp.
"Huynh đến kinh thành khi nào vậy? Hiện tại đang ở đâu? Phụ thân cho huynh rời Tây Cương rồi sao? ....."
"Dừng... Nàng từ từ thôi hỏi như vậy ta làm sao trả lời.
Ta đến đây được hai ngày rồi, ta ở khách điếm cách đây không xa lắm rãnh rỗi thì đến thăm ta đó, về phần phụ thân..." Cổ Mặc Thương đắn đo một hồi rồi nói tiếp" ...người tất nhiên không cho ta đi rồi, nhưng ta vẫn muốn đi nên lén đến đây, Tiểu Vũ ta rất nhớ nàng " hắn đứng gần Anh Lạc rất nhanh đưa tay ôm nàng vào lòng.
Khi nhận thức được việc đang xảy ra, Anh Lạc vội vàng đẩy Cổ Mặc Thương ra, đứng cách hắn vài bước chân.
Cổ Mặc Thương thấy biểu hiện của nàng làm hắn hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng che giấu đi, khoác tay cười cười mị hoặc "nàng cũng thật là, ta vượt ngàn dặm đến đây thăm nàng mà...ay, chân tình không được đền đáp"
"Huynh và ta chỉ là huynh muội và ta đã gả cho Phó Hằng rồi sau này huynh đừng đùa vậy nữa sẽ không hay đâu" Anh Lạc nghiêm túc nói.
"Không nhắc chuyện này nữa, không vui chút nào" quả thật lòng hắn rất đau, nàng đã là thê tử của kẻ thù mà hắn thì biến thành đại ca của nàng ấy, thế sự trêu ngươi mà.
Nghe thấy bước chân đang đến Cổ Mặc Thương lập tức phi thân rời đi, đúng lúc đó Phó Hằng cũng đến cửa cười nói :
"Anh Lạc, ta về rồi" chàng bước nhanh đến, ôm vai Anh Lạc đi vào trong, canh này rất nóng Phó Hằng không nỡ để nàng phơi nắng vì mình."Sáng giờ chàng chưa ăn gì để ta bảo phòng bếp nấu lại đồ ăn dọn lên" Anh Lạc giúp chàng tháo đồ. Chàng nhìn khuân mặt nhỏ nhắn đang chuyên tâm không khỏi thấy ấm áp, đột nhiên kéo Anh Lạc lại ôm thật lâu.
"Sao vậy? Có chuyện gì phiền não à? " Anh Lạc vòng tay qua eo ôm lấy chàng.
Nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp, Phó Hằng tì cằm lên đầu Anh Lạc, giọng điệu có chút trẻ con oán trách "ta sắp phải đi ra ngoài một thời gian, tuy vẫn trong kinh thành nhưng không thể ở nhà với nàng, hây thật không muốn chút nào".
" Đi bao lâu? " Anh Lạc ngẩng đầu lên nhìn, đụng phải ánh mắt sáng quắc của Phó Hằng cũng đang nhìn nàng. Phó Hằng phản xạ nhanh hôn lên môi nàng một cái.
"Chàng nghiêm túc một chút đi, trả lời ta đi bao lâu? " Anh Lạc đánh vào sau lưng chàng, biết là cú đó chỉ như gãi ngứa.
"Ta không biết có lẽ một hai tháng hoặc sớm hơn " hắn lại hôn nàng một cái nữa "Ta đói rồi"
"Phòng bếp chắc dọn lên rồi chàng mau đến ăn đi " Anh Lạc đẩy hắn ra sửa sang lại quần Áo Phó Hằng.
"Đồ đó để họ tự ăn đi, đồ ăn của ta ở đây rồi" Phó Hằng thâm ý nhìn Anh Lạc, như hiểu ra vấn đề nàng đấm vào vai hắn tính đánh bài chuồn ra ngoài.
Nhưng trốn được sao? Vẫn bị Phó Hằng ăn sạch sẽ.
-------------------------------------------"Sao thiếu gia và phu nhân không đến dùng bữa nhỉ? Hại ta nấu nhiều như vậy." đầu bếp thở dài oán trách .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
RomanceTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...