Chương 17

649 42 4
                                    

Hoàng thượng vừa bước vào trong thì hoàng hậu cũng được Anh Lạc đẩy xe lăn ra. Nàng hành lễ với hắn, người này chính là vị Càn Long đế, người mà phụ vương nhất quyết đẩy Mạn Mạn đến bên cạnh để lấy lòng?

"Miễn lễ, ngươi là phúc tấn của Phó Hằng, sao vẫn mặc đồ của Tây Cương?? " nhìn nàng ta khiến hoàng thượng không khỏi nhớ đến nữ nhân Tây Cương đang ở Lệ Cảnh cung kia, hình như từ lúc nàng nhập cung hắn vẫn chưa đến đó.

"Bẩm hoàng thượng, Phó Hằng muốn ta mặc như thế này, ta chìu theo ý chàng thôi" Anh Lạc sửa giọng nói cho Tây Cương một chút để tránh bị lộ, mới ở kinh thành gần hai tháng không thể nói lưu loát như người ở đây được.
"Phó Hằng này cũng thật là... " hoàng thượng lắc lắc đầu hắn sủng ái vị thê tử này quá rồi, hắn để chuyện này qua một bên, đến gần nắm tay hoàng hậu "Dung Âm nàng cảm thấy khoẻ hơn chút nào không? Ta triệu thái ý đến xem cho nàng"

"Không cần đâu, y thuật Anh Lạc rất tốt, thần thiếp đỡ hơn nhiều rồi" hoàng hậu cười dịu dàng, bàn tay nhỏ nắm lấy hoàng thượng.

Hoàng đế chấn động, Anh Lạc–Ngụy Anh Lạc. Là cô ta?

Hoằng Lịch trợn mắt trắng, bàn tay đang nắm tay Dung Âm giật ra đập mạnh bàn "Tháo khăn mặt ra cho trẫm"

"Hoàng thượng, thần không dám "  Anh Lạc vội vàng quỳ xuống gập đầu.

Phó Hằng từng dặn nàng trước đó quả không sai, hậu cung này thật nguy hiểm, nàng phải cảnh giác hơn mới được.

"Trẫm lệnh cho ngươi, mau tháo"

"Tần thiếp bái kiến hoàng thượng " Cổ Mạn Mạn hành lễ.

"Sao ngươi lại ở đây? Đứng lên trước rồi nói" Hoằng Lịch cũng không có hứng thú xem vị quý nhân này, tiếp tục sự chú ý lên Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc ơi Ngụy Anh Lạc nếu đây thật sự là ngươi thì trẫm đã coi thường thủ đoạn của ngươi rồi.

"Hoàng thượng, là thần thiếp mời nàng ấy đến, Anh Lạc dù sao cũng là muội muội của Cổ quý nhân hai người họ đã lâu không gặp " hoàng hậu từ tốn giải thích, để cung nữ đỡ Mạn Mạn đứng lên.

"Được rồi chuyện này khoang nói, ngươi mau mở khăn che mặt ra" Hoằng Lịch mất kiên nhẫn chỉ tay vào Anh Lạc, nàng vẫn chần chừ, ánh mắt cầu cứu hoàng hậu nhưng nàng ấy cũng bất lực, Mạn Mạn trong hậu cung không có tiếng nói nàng càng không thể liên lụy.

Hoàng đế mất kiên nhẫn giật phăng chiếc khăn lụa mỏng.

Chính là ngươi!

"Hay hay lắm, Ngụy Anh Lạc, ngươi thật to gan" Hoằng Lịch giận đến bật cười, người tưởng chừng như đã chết từ rất lâu nay lại xuất hiện với thân phận mới quận chúa Tây Cương, thê tử của công thần. Thật ấn tượng!

"Bẩm hoàng thượng, thần là Cổ Anh Lạc không phải Ngụy Anh Lạc mà người nói, trước giờ thần chưa làm gì quá phận thì xin hỏi hoàng thượng thần to gan chỗ nào? " Anh Lạcdập đầu hỏi lớn một câu rồi quỳ thẳng sống lưng. Nàng không làm gì sai đừng hòng kiếm chuyện với nàng.

"Hoàng thượng, muội ấy không phải Cổ Anh Lạc vốn là Cổ Y Lạc nhưng ngày trước Phú Sát đại nhân nói với phụ vương thiếp cái tên Y Lạc thật khó nghe nên đổi thành Anh Lạc.

Còn một điều chắc chắn ngoại trừ nhà thiếp thì không còn người nào biết kể cả muội ấy"  Mạn Mạn quỳ xuống một bên Anh Lạc, lần này nói dối chỉ để bảo vệ tính mạng Anh Lạc mong phụ vương tha thứ cho nàng.

"Điều gì ngươi mau nói đi" hoàng hậu một bên lòng nóng như lửa đốt, Anh Lạc mới sống yên ổn được vài ngày mong ông trời giúp nàng ấy qua ải này.

"Vì sự trong sạch của thân thế Anh Lạc nữ nhi xin lỗi phụ vương .

Phụ vương thần thiếp từng có một sự cố ngoài ý muốn bên ngoài, sau đó thì có Anh Lạc, người không thể công khai nhận muội ấy nên bàn với mẫu thân thiếp, mẫu thân cũng không nỡ để muội ấy lưu lạc nên nghĩ ra cách nhận nghĩa nữ để nàng ấy danh chính ngôn thuận bước vào Cổ tộc làm quận chúa phụ vương cũng có thể bù đắp cho Anh Lạc, chuyện chính là vậy. " Mạn Mạn cuối gập đầu "mong hoàng thượng minh giám"

"Có lẽ vì khuân mặt này nên Phó Hằng mới đồng ý lấy cô ấy, còn đổi tên thành Anh Lạc" hoàng hậu nhẹ nhàng xoa dịu sự nghi ngờ cùng tức giận của hắn. Nhưng ánh mắt đó vẫn chứa đựng sự tức giận, vì khuôn mặt đó sao? Hoàng Thượng lâu vậy rồi mà người chưa từ bỏ sao?

"Nàng nghỉ ngơi cho tốt hôm sau ta lại đến thăm nàng" hoàng thượng trấn an nàng một câu rồi di giá về Dưỡng Tâm điện.

Ba người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, doạ các nàng sợ muốn chết. Vẻ rắn rỏi của Anh Lạc cũng được tháo xuống, nàng cũng sợ bị chém đầu mà.

----------------------------------

Phú Sát phủ, mọi người trong phủ hầu như đã nghỉ ngơi, trăng cũng đã lên cao sáng rất tỏ mnhưng Phó Hằng và Anh Lạc vẫn còn tâm sự mỏng.

"Nàng có biết như vậy rất nguy hiểm, ta đã dặn nàng nên tránh mặt một số người nhất là hoàng thượng sao nàng còn đi ra, lỡ như tỷ tỷ không nhanh trí mời Cổ quý nhân thì nàng làm sao thoát đây? Nếu nàng có mệnh hệ gì ta phải làm sao đây? "  Phó Hằng chất vấn Anh Lạc lại vì quá kích động nên ôm lấy nàng thật chặt như sợ bỏ ra thì nàng ấy sẽ biến mất.

"Khó... thở ...quá! Phó... Hằng bỏ ta...ra" Anh Lạc ra sức đẩy hắn nhưng với sức lực của nàng thì sao đủ chứ.

"Hứa với ta sau này không được hành sự lỗ mãng nữa, được không? " Phó Hằng như thủ thỉ bên tai nàng, hắn làm cho nàng mũi lòng, khẽ vỗ vỗ vai hắn nói "Được "

Trái tim nàng lại đập loạn nhịp, đều tại cái tên đang ôm nàng khiến nàng thở không được, tim đập nhanh đến vậy.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ