Làm sao đây?
Thẩm Phong vội chém đứt dây trói kéo nữ nhân kia ra hi hi ha ha giả vờ như không có gì phi thân bỏ chạy.
Giờ phút này ở lại chỉ có đường tử, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
Thanh Liên cũng không dám nán lại, chủ tử người bảo trọng.
"Các ngươi..." Anh Lạc với theo chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng Thanh Liên đâu.
"Đứng lại..." Phó Hằng gọi nàng, giọng nói vẫn một màu âm u, lạnh lẽo, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nữ nhân này nhưng mãi cũng chẳng thể thấy được.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn biến Phú Sát phủ này thành cái địa phương gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nó giống ngươi? "
Anh Lạc vội vàng muốn giải thích, đây là phản xạ tự nhiên của nàng, nàng không chịu được những lời chất vấn này "Phó Hằng...Phú Sát đại nhân, ta...chuyện này ta không biết, thật sự hãy tin ta".
"Haha, quận chúa thứ lỗi, ta không dám tin người" chàng nhếch mép thả nụ cười nhẹ, nó chính là đang trào phúng nàng.
Từ lúc gặp ngoài hành lang đến hiện tại, Phó Hằng không nhìn nàng lấy một lần, chàng thà nhìn vào khoảng không chứ không nhìn nàng, chàng ngại bẩn mắt. Anh Lạc lại nuốt thêm một trận mật đắng.
Dằn lòng lại Anh Lạc đứng thẳng sống lưng, chuyện này không phải nàng gây ra nhưng nếu chàng muốn nàng nhận, được thôi, nhiều thêm một tai tiếng cũng không sao.
"Hahaha, xem như ngươi thông minh hơn trước rất nhiều, tất cả đều là ta làm, chính ta cố tình sắp xếp, ta muốn trên dưới Phú Sát phủ thân bại danh liệt và ngay cả ngươi" Anh Lạc đi đến ngồi xuống ghế, nàng tự rót nước cho mình, từ tốn nói đến đoạn phá hủy phủ này nàng lại thêm ba phần tàn độc.
Phó Hằng giận đỏ mặt, hắn chụp lấy cánh tay nàng nắm chặt như muốn nghiền nát "Hay lắm! Rất tốt! Lòng dạ đủ thâm hiểm, đủ ác độc nhưng ngươi đừng mơ tưởng động đến người phủ này". Chàng gằng từng chữ một.
Vẻ mặt này là lần đầu Anh Lạc nhìn thấy, bản thân nàng thật sự sợ nhưng lí trí nàng mách bảo không được sợ, phải mạnh mẽ lên. "Ngươi không cản nổi ta, hahaha " Anh Lạc dùng hết sức gỡ tay ra, dù rất đau nhưng đến một cái nhăn mặt cũng không có, bước gần đến cửa lớn nàng nghe thấy âm thanh đậm mùi sát khí của Phó Hằng .
"Nếu ngươi thương tổn người nha ta... Ta sẽ giết ngươi " nói rồi phóng một tia mắt chết chóc cảnh cáo nàng, phất tay bỏ đi. Khi bóng ấy khuất rồi Anh Lạc mới mệt mỏi ngồi bệt dưới nền nhà lạnh ngắt, khí lực chống đỡ đã cạn nàng trực tiếp nằm xuống luôn, mắt nhìn trần nhà, bên trong đã lấp lánh nước chảy ra.
"Tỷ tỷ, đến bây giờ, muội đã làm đúng hay sai? "
-------+++++
Trên nóc toà viện đối diện, Thẩm Phong và Thanh Liên đã chứng kiến toàn bộ. Lần này không những không giúp họ quay lại còn khiến bọn họ xa nhau hơn.
Nhìn biểu hiện của Phú Sát Phó Hằng, Thanh Liên chắc chắn có điều bất ổn rồi.
"Nha đầu thối, lần này thì hay rồi, ngươi xem chuyện đã thành cái dạng gì? " Thẩm Phong vô cùng thất vọng và bất mãn, ban đầu không nên làm mới phải.
"Ta đã đi nhầm rồi" Thanh Liên tự trách mình, phi thân một cái chạy đi, nàng muốn tự xám hối.
"Đợi ta" Thẩm Phong vội đuổi theo.
---0---0----
Trong cung, ở một nơi được hoàng đế yêu thích, có một người đang dùng hết sức gào thét "đúng là đồ tiện nhân, chuyện gì của ta ả đều phá đám, hừm"
"Nương nương đừng vội" đại cung nữ bên cạnh khuyên can "Chúng ta giải quyết Anh Lạc đó trước rồi đến cái thai kia vẫn chưa muộn".
"Được ta muốn theo kế hoạch ban đầu" Anh Lạc ngươi nhất đáng hận ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu Thuần quý phi ra sức bóp chặt ly trà trong tay, nàng không thể để cái thai đó ra đời, Nhàn quý phi nói đúng nếu đó là một a ca thì vị a ca đó chính là mối hoạ của nàng và Vĩnh Dung. Nàng phải dẹp đường cho Dung nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
RomantikTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...