Ngụy Anh Lạc chuẩn bị xong tất cả thì về lại phòng sửa soạn bản thân một chút, đón năm mới thân là Phú Sát phu nhân không thể xuề xòa được.
Đến nơi đãi tiệc cuối năm, mọi người đều tập trung đầy đủ, các chi thứ ở ngoài cũng đều về dự, bái lạy tổ tiên, sau đó rất nhanh nhập tiệc.
Đến đúng giao thừa pháo hoa được bắn lên đầy trời, tất cả đều đứng trong hậu hoa viên ngắm nhìn mê mẩn. Đông Giai Mẫn cố gắng chen chúc để đứng gần Phó Hằng nhưng hắn lại lờ đi hắn nhất định phải tống cổ người này đi càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại thì chưa Đông Giai Mẫn còn giá trị lợi dụng.
"Phó Hằng ca ca thật đẹp nha, lần đầu tiên ta đón năm mới vui vẻ thế này" pháo hoa không phải lần đầu nàng xem nhưng đây là lần đầu tiên được cùng Phó Hằng ngắm phải đặc biệt hơn rồi.
Phó Hằng chẳng để ý nàng ta lơ đãng nhìn thấy Anh Lạc đứng phía ngoài kia. Thân mang danh là phu nhân Phú Sát phủ vậy mà lủi thủi ngoài đó nàng ta rốt cuộc cái đầu để đâu?
"Anh Lạc đâu? Sao từ nảy giờ ta không thấy bóng dáng nàng ấy? " lão phu nhân hỏi, thuận đầu ngó nghiêng tìm kiếm.
"Con ở đây, ngạch nương tha lỗi, con đến chậm" nàng một đường đi đến, mọi người đều tự động lui ra hai bên.
"Đón giao thừa thì phải đứng cùng phu quân, đứng xa như thế sẽ không cầu được phúc, mau đến đây với Phó Hằng " lão phu nhân hiền hòa gọi nàng, từ ngày về Phú Sát phủ lão phu nhân đối với nàng rất tốt, mẹ chồng như thế rất khó tìm nên khi bà gọi nàng đến chỗ Phó Hằng, nàng đang do dự.
Thu lấy sự do dự của nàng vào mắt Phó Hằng ra hiệu cho nàng bằng ánh mắt. Không cần nói nàng cũng biết câu đó là gì.
Ngươi đừng làm mất mặt quý phủ, ngươi nên nhớ ngươi là thân phận gì.
"Hừ, ta đây mới là không cần thân phận" Anh Lạc nghĩ trong đầu. Bước chân thì vẫn đi, nghĩ là vậy chứ vẫn phải giữ thể diện cho bản thân và cái nhà này.
Đứng an ổn bên cạnh Phó Hằng ngắm pháo hoa, nàng chợt nhớ năm đó trong cung nàng cùng hắn đứng một nơi chỉ có hai người cùng nhìn bầu trời sáng bừng lên những bông hoa chói chang. Thời điểm ấy thật đẹp thật lãng mạn không giống hiện tại đứng bên cạnh nhau là thế nhưng khoảng cách của hai ngươi đã từ lúc nào đi rất xa.
Đông Giai Mẫn đứng một bên nhìn mà tức đỏ mắt, sao nàng đứng cả buổi ở đây mà cứ bị xem là không khí vậy, quá đáng ghét.
"Phó Hằng ca ca, cái kia thật đẹp nha"
"Anh Lạc lát nữa ở lại một chút cầu phúc cho phụ mẫu, đây là đặt chữ hiếu làm đầu, ngươi đừng quên" hắn quay mặt qua nói chuyện với Anh Lạc để Đông Giai Mẫn sau lưng, Thanh Liên từ đâu nắm lấy nàng ta lôi đi ra xa hai người bọn họ, chưa kịp kêu đã bị đẩy ra ngoài."Ta sẽ không" Ngụy Anh Lạc chắc chắn nói rồi quay lại nhìn pháo hoa bay đầy trời.
Sẽ không? Nếu như biết không tại sao lại khó dễ ngạch nương khiến bà lên chùa ở mà không chịu về phủ? Nữ nhân này vì cái gì mà thay đổi nhiều thế, lạ lẫm đến nỗi hắn không hiểu được nữa rồi. Ngụy Anh Lạc mà hắn yêu đã đi đâu? Có thể trả lại cho hắn không?
Thu liễm tâm tư hắn không nhìn nàng nửa, bản thân lại lãnh đạm, đôi con ngươi đen láy trở lại những ngày đông rét lạnh không một chút hơi ấm.
Đêm giao thừa đã trôi qua như thế!
...o0o...
Ăn tết vừa xong Hoàng Thượng vừa thiết triều đã hạ lệnh xử tử không ít tội thần tham quan. Triều đình không thoát khỏi cảnh gà bay chó sủa, tiền tham nhũng được thu hồi, loạn thần bị xử phạt.
Trong những ngày này người đứng ngồi không yên chính là Hoằng Trú, hơn một nữa bè cánh của hắn bị diệt, thế lực tự nhiên thu hẹp, hắn thật sự rất phẫn nộ mà đáng hận nhất là Phú Sát Phó Hằng và Hải Lan Sát. Bọn chúng quá âm hiểm, điều tra nhanh như vậy, khiến hắn lâm vào tình cảnh này.
"Đúng rồi! Gặp nàng ấy bàn bạc xem sao" nói rồi Hoằng Trú lập tức tiến cung lấy cớ là thỉnh an hoàng thượng thái hậu để gặp Nhàn quý phi.
"Hoà thân vương không cần lo lắng, ta sẽ cố gắng giúp ngài vượt qua ải này chỉ mong ngài giúp ta diệt trừ một kẻ vướng chân vướng tay " Nhàn quý phi cười nhẹ nhan sắc mĩ miều càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng nhất định phải trừ khử ả nếu không mãi mãi chẳng thể đụng được đến người của Trường Xuân cung. Thuần quý phi kia có vẻ sẽ không ra tay, nàng sẽ chẳng trông cậy vào kẻ như thế.
"Ai? " Hoằng Trú hỏi.
"Phú Sát phu nhân " nàng nhả ra từng chữ mặt vẫn bình thản như chỉ nhắc đến một bằng hữu thân quen.
"Haha, ngươi không nhờ ta cũng sẽ bắt ả ta trút giận thay cho Phú Sát Phó Hằng " hắn cười lớn, hai bọn họ như tâm linh tương thông vậy, thật ăn ý.
Một âm mưu dần hình thành. Bên kia Thuần quý phi đâu dễ gì ngồi yên, nàng ta cũng đã sắp xếp đâu ra đấy chờ thời cơ thích hợp hành động.
Ngụy Anh Lạc vẫn không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập, nàng vẫn mãi nghĩ đến đứa con này mà đầu óc cứ thất thần.
"Bảo bối, mẹ thật sợ hãi, chúng ta sẽ cùng nhau bình an đến ngày con chào đời nhé" Anh Lạc đăm chiêu hồi lâu. Nàng nhớ lại ngày trước mẫu thân vì sinh nàng mà chết, tóc gáy đều dựng đứng toàn thân thoáng run run.
Chuyện gì đến ắt sẽ đến, chờ xem vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc
عاطفيةTruyện này tôi viết lại theo sở thích và mong muốn riêng của tôi, sẽ cố một số thay đổi không giống như diên hi trên phim nên Mn ai cảm thấy đọc được thì ủng hộ còn nếu bạn không thích có thể k đọc nữa. Đừng dùng từ ngữ đả kích tg nha =)) Dưới đây l...