chương 23

565 33 0
                                    

Hai tháng lặng lẽ trôi qua, hoàng hậu cũng dần đi bình thường trở lại nhưng Anh Lạc vẫn bị hoàng thượng giữ lại trong cung vì lo ngại hoàng hậu có vấn đề.

Hai tháng này là Anh Lạc đã trộm được, nàng rất vui vẻ, vô lo, vô nghĩ bên cạnh Phó Hằng. Bữa tiệc nào rồi cũng chia ly nàng không thể ích kỷ vì hạnh phúc của mình là làm hại đến tiền đồ Phó Hằng, tương lai Phú Sát gia tộc.

Nhìn bóng dáng đang bên bờ hồ Anh Lạc nở nụ cười ấm áp, bước lại gần đến.

"Ta chưa thấy vị quan nào mà rãnh rỗi như chàng "

Phó Hằng buông cần câu nắm tay Anh Lạc kéo nàng ngồi lên chân mình
" đâu phải chỉ mình ta, bọn họ ấy chẳng phải cũng rãnh rỗi đó sao nàng lại trách mỗi mình ta vậy" Phó Hằng tung hai Viên sỏi tới chỗ thả cần của Hải Lan Sát và Thẩm Phong, nhận lại được ánh mắt bất mãn của họ. Không chỉ vì hắn phá đám lũ cá mà còn vì tại sao diễn cảnh tình cảm trước hai kẻ cô đơn chứ? Thật ác độc!

"Ai là phu quân ta? Hải Lan Sát hay Thẩm Phong? " Anh Lạc nắm lấy cổ Áo Phó Hằng hỏi.

"Là Phú Sát Phó Hằng" hắn thở dài.

"Vậy hiểu tại sao chưa" nàng đắc ý.

"Tại hạ đã rõ"

"Đi đi, ta với huynh qua bờ bên kia câu, ở đây thêm chốc nữa chắc ta bị đôi uyên ương này làm chết đuối trong đường mật mất" .

Thẩm Phong là người đầu tiên chịu đựng hết nổi, Hải Lan Sát lắc đầu nói theo "bọn họ đúng là vô tâm vô phế, tên Phó Hằng trọng sắc khinh bạn quá rồi " hai bọn họ xách giỏ và cần tránh xa chỗ Phó Hằng và Anh Lạc đang ngồi, cũng chẳng để ý đến.

"Phó Hằng, hai người họ sao thế? "

Hắn cười cười "họ đang ghen tị với ta, có lẽ đang tự tìm hạnh phúc của mình ở đó" câu cá giải sầu tạm đi vậy hai bằng hữu.

"Hai người đàn  ông thì làm sao... " nàng há hốc mồm " không lẽ... " chưa kịp nói hết câu Phó Hằng búng lên trán nàng cái "phóc" "ây da"

"Nghĩ lung tung " hắn để nàng đứng dậy rồi đi tới bếp lửa.

"Đau lắm đó" tên ranh này dám đánh bổn phu nhân, chờ đó ta sẽ trả thù hừm.

"Nướng cá thôi, nàng không có công câu cho nàng con nhỏ nhất" Phó Hằng cầm con cá bé tí bằng ba ngón tay đưa lên.

"Chàng có xem ta là thê tử không vậy? " Anh Lạc bất mãn la lớn, hiếp người quá đáng, Phó Hằng chết tiệt.

"Phải chứ,  phải chứ, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, thế nhé thê tử của ta!! " hắn thấy nàng phồng mao trợn má lại càng hứng thú, nhìn nàng tức giận cũng đáng yêu thật.

"Nhưng ta đi kiếm củi rồi còn gì? "

"Không đủ dùng, củi quá ít"

"Ta đi kiếm thêm" Anh Lạc liếc xéo Phó Hằng, nếu không phải sáng giờ nàng chưa có gì vào bụng thì sẽ không thảm tới mức này. Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà.

"Để vi phu đi cùng nàng để mà còn dễ dàng bảo vệ..." ngập ngừng một chút hắn nói tiếp "...không thôi nàng lại làm cho hổ hùm sợ chết khiếp thì không hay" dứt câu mặt Anh Lạc đã đen như đít nồi chọc hắn cười không ngừng.

Anh Lạc nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc cười theo hắn rồi bàn chân nhỏ nhắn khẽ dẫm thật mạnh lên chân Phó Hằng.

"A!Nàng định mưu sát phu quân sao?"

"Ta.... "

"Nha đầu kia đứng lại cho ta, ngươi chạy không thoát đâu" một đám nam nhân mặt mày dữ tợn đuổi theo một nữ tử hắc y, nhìn không thuận mắt cho lắm, cô nương ấy còn bị thương có vẻ không nhẹ.

"Qua bên đó xem thế nào" Phó Hằng biết Anh Lạc lại muốn cứu người không đợi nàng nói hắn đã hiểu. Cũng may hắn đi cùng nàng nếu không với tính cách này không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Ngươi là ai?  Đến đây muốn làm gì? " tên mặt sẹo hung dữ quát.

Anh Lạc cười chế giễu "một đám nam nhân lại đi đánh một nữ nhi thật đúng là không biết xấu hổ "

"Ta khuyên các ngươi đừng lo chuyện bao đồng, cút đi chỗ khác nếu không đừng mong sống sót rời đi" hắn ta lớn tiếng đe doạ, người của hắn đông như vậy chẳng lẽ đối phó không được.

"Vậy còn phải xem ta cho các ngươi cơ hội giết ta không đã" Anh Lạc khiêu khích xong thì nói nhỏ với Phó Hằng "một lát chàng giữ ta bay lên, ta sẽ dùng thuốc.... "

Nhanh chóng hai bên giao chiến, hắc y nữ tử vẫn còn sức đánh được vài người rồi bị đá văng ra ngoài, thời cơ đến Phó Hằng ôm eo nàng phi lên, Anh Lạc liền rải bột phấn chưa đến ba giây tất cả đều té ngã.

"Đáng đời" Anh Lạc phủi phủi tay quay người đi đến hắc y nữ tử kia.

"Ngươi không bị sao chứ? "

----------------------------------

Trường Xuân cung......

"Nương nương, hôm nay Phú Sát Phu nhân không đến sao? " Minh Ngọc bóp chân cho hoàng hậu, vắng nàng ấy làm nàng buồn chết đi được.

"Sau này cách vài ngày muội ấy mới vào một lần, chân ta cũng đi lại được rồi không thể phiền người ta mãi được " Hoàng hậu cười ôn hoà, Anh Lạc đã có phu quân nàng đâu thể dành thê tử của họ.

"Vâng ạ"

"Ta thấy Nhĩ Tình dạo này sắc mặt không tốt, bệnh ở đâu à? "

"Bẩm nương nương, Nhĩ Tình vẫn khoẻ xin người đừng quá lo lắng " Nhĩ Tình hành lễ tạ ơn cúi đầu che giấu ánh mắt đầy hận ý.

"Khoẻ là tốt đừng để bản thân bị bệnh " hoàng hậu dịu dàng nhắc nhở các nàng, đi theo nàng lâu vậy tình cảm chủ tớ cũng rất tốt.

"Nô tì tạ nương nương quan tâm"

Nhĩ Tình liếc nhìn hoàng hậu, ánh mắt phức tạp.

[Diên Hi Công Lược] Phó Hằng×Anh Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ